Hai người ở khoảng cách quá gần, hơi thở của người đàn ông phả bên tai Ôn Dữu, xúc cảm như có như không.
Cô ngẩng mặt, đôi môi mỏng khẽ mở, hàng mi dài tinh tế khẽ rung động, vạn ngọn đèn dầu phảng phất đều lọt vào đôi mắt cô. Vân Thâm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, giống như lạc vào một vùng biển sâu lộng lẫy, anh ngẩn ra, đúng lúc này, Ôn Dữu cũng hơi giãy giụa.
Vân Thâm buông cô ra, ánh mắt chuyển sang một bên, vẻ mặt nhàn tản, không nhìn ra dao động gì.
Đám đông chen chúc phía trước dần dần tản ra, Ôn Dữu dùng mu bàn tay kiểm tra gương mặt nóng bỏng của mình, không để lại dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm.
Cô rất rõ ràng, Vân Thâm vừa rồi nói những lời đó, chỉ là thuần túy trêu chọc, không có bất kỳ ý tứ tán tỉnh nào.
Trong mắt anh, “dị ứng” chính là một bệnh trạng y học, cô nói bị dị ứng với anh, anh sẽ không liên tưởng thành “vừa đến gần anh liền đỏ mặt”, mà là cho rằng cô đang móc mỉa anh, coi anh là vật chất có hại.
Mà anh kéo cô vào lòng, cũng chỉ là để bảo vệ cô, phòng ngừa cô bị du khách chen lấn xô đẩy.
Ái muội lan tràn trong không khí, chỉ có cô có thể cảm nhận được, cũng chỉ có tim cô đập loạn nhịp.
Ôn Dữu lùi lại một bước, xoa nếp nhăn trên váy, bình tĩnh nói: “Người đông quá nóng quá nên mới đỏ mặt. Em vừa rồi chỉ đùa một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838784/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.