Trở lại phòng ngủ, Ôn Dữu rửa mặt qua loa, nằm lên giường. Hơi ấm từ canh giải rượu dường như vẫn chưa tan hết. Thậm chí còn tăng thêm, ngay cả đầu ngón tay đang nắm chặt chăn của cô cũng nóng lên.
Không ngờ có thể từ miệng Vân Thâm, cái miệng không thốt ra được lời hay ho nào, lại nói được một câu dễ nghe. Không phải là lời khen trực tiếp, cũng không dịu dàng êm tai, thậm chí còn mang theo một chút ngạo mạn, khen cô xinh đẹp.
Ôn Dữu từ nhỏ đến lớn, thường xuyên được người khác khen ngợi về ngoại hình, cho nên lúc này cô không ngừng tự nhủ, Vân Thâm khen cô, đó là đang trần thuật sự thật khách quan, không hề chứa đựng bất kỳ tình cảm nào.
Cho dù có, thì cũng là coi cô như em gái, tâm trạng tốt liền dỗ dành cô hai câu. Ôn Dữu tự nhốt mình trong chăn, để tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.
Điện thoại di động vào lúc này đột nhiên vang lên, Ôn Dữu nhìn thoáng qua tên người gọi, lười biếng bắt máy: “Mới đi bao lâu, nhanh như vậy đã nhớ tớ rồi?”
“Tớ sắp nghẹn ch·ết rồi, ở nhà cậu cái gì cũng không dám nói không dám hỏi.”
Chu Ý Văn kích động nói, “Sếp tổng Vân quá quá đẹp trai, nhìn gần còn đẹp trai hơn nhìn xa, lúc tớ cụng ly với anh ấy tim tớ suýt chút nữa ngừng đập…”
“Đủ rồi. Cậu là người có gia đình rồi.” Ôn Dữu nhắc nhở.
Chu Ý Văn: “Tiểu Đỗ hiện tại đang tắm, không nghe thấy. Huống hồ tớ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838787/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.