Quá đáng ghét.
Lỗ tai Ôn Dữu như bị lửa đốt, hô hấp cũng rối loạn. Cô gắng gượng khống chế biểu cảm, ánh mắt không hề dao động, vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
Người là sắt cơm là thép, anh lại dám lấy cơm uy h·iếp cô. Thật là nham hiểm đến cực điểm.
Cuộc giằng co này kéo dài không lâu, Ôn Dữu liền bại trận.
Cô không để lộ dấu vết quay mặt đi, theo lời anh nói, yếu ớt nói: “Anh trai đẹp trai nhất.”
Bên ngoài mưa gió mù mịt, giọng cô rất khẽ, lẫn trong tiếng ồn ào, không rõ ràng.
Vân Thâm không hài lòng lắm, ngón trỏ chậm rãi gõ hai cái lên mặt bàn, nói: “Em đang nói chuyện à?”
Khóe môi Ôn Dữu mím lại, trực tiếp điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, từng chữ một rõ ràng dõng dạc: “Anh trai đẹp trai nhất!”
Lần này, Vân Thâm nghe rõ.
Anh như bị tiếng ồn làm phiền đến tai, vẻ mặt ghét bỏ, tiếp tục bắt bẻ: “Gào cái gì? Không thể nói chuyện tử tế à?”
Một lát sau, lại ra vẻ ban ơn chỉ điểm Ôn Dữu: “Thêm chút tình cảm vào, nói lại lần nữa.”
Ôn Dữu chưa từng thấy ai khó chiều như vậy.
Cô thật muốn cứng rắn một chút, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nhưng mà tính tình không thể ăn thay cơm, cô hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình ——
Chỉ là một kẻ xin cơm, làm gì có quyền lực cứng rắn.
Ôn Dữu ấp ủ cảm xúc, khóe môi nở một nụ cười lấy lòng.
Cô ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838788/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.