Khi Ôn Dữu đến nhà Lê Lê, mới hơn 7 giờ sáng một chút.
Căn hộ thông tầng trên đỉnh tòa nhà ven sông, cảnh quan rộng rãi, tráng lệ huy hoàng, Ôn Dữu đã tới rất nhiều lần, đối với sự hào hoa ở nơi này đã sớm quen thuộc, nhẹ nhàng đi vào khu sinh hoạt ở lầu hai, tiến vào phòng ngủ chính.
Lê Lê còn đang mơ màng, trong ổ chăn bỗng nhiên chui vào một thứ lạnh như băng.
“Mới mấy giờ mà cậu đã tới?” Cô mơ mơ màng màng hỏi. Ôn Dữu: “Tiểu nhân đến hầu ngủ đây ạ.”
Lê Lê có thói quen ngủ ôm người, tay chân thuận thế ôm lấy Ôn Dữu: “Ta lệnh cho người ôm ta.”
……
Đợi trong chốc lát, không thấy Ôn Dữu trả lời, Lê Lê mở đôi mắt mơ màng liếc cô, mới phát hiện Ôn Dữu vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say, hơi thở đều đặn, nằm thẳng tắp lại tự tại, ngược lại làm cho Lê Lê giống như một con mèo bám người.
Lê Lê bĩu môi, cằm gối lên hõm vai Ôn Dữu, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Ngủ đến gần trưa, Vân Nhiêu tới, hai người họ mới dậy.
Ăn qua bữa sáng muộn đơn giản, chuyên viên làm đẹp đã tới cửa.
Trong nhà có một gian phòng làm đẹp chuyên dụng, vừa vặn ba giường, ven tường bày một dãy thiết bị y tế thẩm mỹ sang trọng, rất nhiều thứ Ôn Dữu còn không gọi được tên. Cả buổi chiều, ba người họ đều ngâm mình trong căn phòng này, từ đầu đến chân đều thoải mái được người
khác hầu hạ.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838796/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.