Vai trái truyền đến cảm giác chạm vào xa lạ, Ôn Dữu phản ứng lại, lập tức không dấu vết tránh khỏi tay Quý Dư Xuyên.
“Chờ một chút.” Cô dừng bước chân.
Vừa rồi bị gián đoạn, lời muốn nói với Vân Thâm còn chưa nói xong.
Tuy rằng cô không làm gì sai, nhưng cô không muốn trong lòng anh lưu lại bất kỳ một chút hiểu lầm nào.
Ôn Dữu xoay người.
Ánh đèn trần ấm áp chiếu xuống, chỗ rẽ trống rỗng, đã không thấy bóng dáng anh đâu.
Anh đã đi rồi.
Ôn Dữu đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, tựa như hành lang trống trải này.
Trong nhà có máy sưởi, không khí ấm áp lưu động rất chậm, Ôn Dữu lại cảm thấy một trận gió lạnh thổi quét đến trên mặt.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, không rõ trong lòng là tư vị gì. Vân Thâm đến đây ăn cơm, chắc là có việc công.
Anh vội vàng rời đi, sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại.
Cũng căn bản không thèm để ý cô ở đây làm gì, liên hoan cùng ai, vì sao bên cạnh lại có một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn rất thân thiết với cô.
Lời cô muốn giải thích rõ ràng, đối với anh mà nói, chính là râu ria, nói hay không nói không có bất kỳ khác biệt nào.
“Sao vậy?” Quý Dư Xuyên hỏi.
“Không có gì.” Ôn Dữu rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, “Đi nhanh thôi. Tôi thật sự phải về nhà tăng ca.”
Rời khỏi nhà hàng, Ôn Dữu ngồi lên xe nhà họ Quý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838795/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.