Nói xong, Vân Thâm buông khăn quàng cổ, tay phải nâng lên đặt lên đầu Ôn Dữu, nặng nề xoa xoa.
Anh xuống tay không hề khách khí, tóc Ôn Dữu bị anh làm cho rối tung, khăn quàng cổ thít chặt, giống như một cái nấm bị nổ tung.
Cô không kịp quản lý kiểu tóc, trong đầu đều là câu nói vừa rồi của anh, theo bản năng muốn phản bác gì đó, nhưng lại há miệng quên lời, trơ mắt nhìn Vân Thâm xoa đầu cô xong, ngậm ý cười kiêu ngạo, xoay người rời đi.
Ôn Dữu gom lại chiếc khăn quàng cổ ấm áp dày dặn, bước nhanh theo sau.
Cứ cảm thấy câu nói kia của anh không đơn giản chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ, càng giống như một loại phản phúng, uy h·iếp ——
Nếu cô vẫn coi anh là anh trai ruột, anh có thể làm ra những chuyện vượt quá giới hạn hơn nữa.
Ôn Dữu cũng không biết Vân Thâm và Vân Nhiêu ở chung như thế nào, cảm giác hẳn là sẽ không giống như anh nói.
Cô quấn chặt khăn quàng cổ, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, tâm trạng giống như cưỡi gió bay trên trời. Cô vừa đi theo sau Vân Thâm, mượn dáng người cao lớn của anh chắn gió, vừa hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, suy nghĩ rất loạn, nhưng trực giác lại rõ ràng ——
Hành động anh quàng khăn cho cô, lời nói, bất luận nhìn thế nào, đều có chút mờ ám.
Trên đường về nhà rất yên ổn, khoảng 10 giờ rưỡi về đến nhà, Vân Thâm ngáp một cái, không quay đầu lại mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838798/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.