Ôn Dữu ôm chai rượu xoay người, trông thấy Vân Thâm đang lững thững đứng ở cửa phòng bếp, trên người mặc áo hoodie màu trắng, phía
dưới là quần dài vải bông màu đen, một bộ đồ ở nhà, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ lạnh lùng khó hiểu.
Ôn Dữu nâng hộp rượu lên, trên mặt cố giữ vẻ bình tĩnh: “Đây là Whisky của đảo Islay, chắc là ngon lắm.”
Vân Thâm có chút hiểu biết về rượu. Whisky của đảo Islay là loại Whisky chính tông nhất trên thế giới, anh đại khái nhận ra nhãn hiệu của chai rượu này, là một loại xa xỉ phẩm, giá cả đắt đỏ.
Thấy Ôn Dữu lại muốn thử nhét chai rượu vào tủ, Vân Thâm bỗng nhiên bước nhanh về phía cô, duỗi tay xách chai rượu đi.
“Em có uống rượu đâu.” Vân Thâm vừa nói, vừa thô bạo mở hộp rượu ra, phát ra tiếng “Rầm” chói tai. Anh lấy chai rượu màu nâu sẫm ra, không chút để ý nói, “Để tôi uống cho.”
Anh lấy từ trong tủ ra một chiếc ly Tulip, rót gần nửa ly Whisky, ra vẻ chuyên nghiệp mà xoay xoay ly, uống một hơi cạn sạch.
Mùi rượu nồng đậm, mang theo hương vị than bùn hun khói đặc trưng của Whisky đảo Islay, xộc thẳng qua cổ họng, gây ra cảm giác bỏng rát k.ích th.ích.
Ôn Dữu nhìn chằm chằm anh, liền thấy cặp lông mày đẹp đẽ kia từ từ nhíu lại, trong mắt toát ra vẻ ghét bỏ, giống như đang nhìn rác rưởi, lạnh lùng thốt lên: “Khó uống.”
“Không thể nào.” Ôn Dữu nhặt hộp giấy bị anh xé nát lên, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838799/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.