Hôm sau, sáng sớm.
Ôn Dữu đặt đồng hồ báo thức, muốn dậy sớm ăn bữa cơm chay đầu tiên của năm mới.
Đồng hồ báo thức reo ba lần cô mới miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt đảo qua bức tường hướng bắc, nhớ tới tối hôm qua người nào đó gõ cho cô nghe những chữ cái kia, Ôn Dữu đùng một cái lại xốc chăn chui trở lại ổ chăn, thật muốn một giấc ngủ đến tận ngày đại niên mùng ba khi anh rời khỏi quê.
Lăn qua lộn lại hơn mười phút, Ôn Dữu rốt cuộc vẫn là xuống giường, rửa mặt thay quần áo, đi xuống lầu vào phòng ăn.
Dì Diệp đang bận rộn trong phòng bếp, Ôn Dữu nhìn xung quanh một lượt, đi vào thăm hỏi dì Diệp năm mới tốt lành.
“Năm mới vui vẻ nha Dữu Dữu, sớm như vậy đã dậy rồi? Cơm sáng còn một lúc nữa.” Dì Diệp cười nói, “Tiểu Thâm 6 giờ hơn đã dậy, giúp dì chọn rau rửa sạch, người nhà cậu ấy vẫn luôn gọi điện thoại giục cậu ấy về, cậu ấy liền đi trước, bảo dì nói với con một tiếng, quà năm mới cậu ấy để ở phòng khách.”
Thì ra anh đã đi rồi.
Ôn Dữu nghe dì Diệp xưng hô với Vân Thâm, mẹ ruột của Vân Thâm gọi anh đều là cả họ lẫn tên, cũng không biết anh rót cho dì Diệp bùa mê gì, khiến dì Diệp thích anh như vậy.
Ôn Dữu đi vào phòng khách, nhìn thấy một chiếc hộp giấy tinh xảo đặt trên bàn trà.
Thoáng nhìn logo trên hộp, tim Ôn Dữu nhảy dựng, giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838812/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.