Nói chuyện với Quý Dư Xuyên ở công viên xong, tuy rằng trên mặt anh ta vẫn cười, nhưng cả người thoạt nhìn lại uể oải đi không ít, vừa ra khỏi công viên liền tạm biệt Ôn Dữu, rời đi ngay.
Ôn Dữu cầm ô một mình đi về nhà, mưa bụi đan xen thành một mảng mờ mịt, cô ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tuyết đang rơi, những bông tuyết lẫn trong mưa bụi, từ trên không trung bay lả tả xuống, ở những nơi có ánh đèn đường chiếu vào sẽ rõ ràng hơn một chút.
Ôn Dữu bước vào cửa nhà, lạnh đến mức hà hơi vào lòng bàn tay. Ngẩng đầu thấy đèn phòng bếp sáng, Ôn Dữu có chút kỳ quái, cơm tất niên đã ăn xong hai tiếng rồi, sao dì Diệp vẫn chưa dọn dẹp xong.
Cô thu ô, đi vào phòng bếp, nhìn thấy người đứng trước bệ bếp, cả người bỗng dưng khựng lại.
“Anh?” Ôn Dữu kinh ngạc nói, “Anh đến từ lúc nào vậy?”
Vân Thâm cầm cán nồi đảo qua đảo lại, khóe mắt liếc cô một cái, lại đảo mắt ra phía sau cô một vòng, không thấy người khác.
“Vừa mới đến.” Anh thu hồi ánh mắt, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lẽo kỳ lạ.
Dì Diệp cũng ở trong phòng bếp, Ôn Dữu càng kỳ quái, dì Diệp hẳn là không nhớ rõ Vân Thâm, sao lại để một người lạ vào bếp nấu ăn?
Dì Diệp nhìn Vân Thâm với ánh mắt cực kỳ nhân từ, khóe mắt lộ ra những nếp nhăn ôn nhu. Bà đi về phía cửa một bước, kéo Ôn Dữu rời khỏi phòng bếp, đến hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838811/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.