Ôn Dữu xem xong, trực tiếp úp điện thoại xuống bàn làm việc.
Nơi này là nơi công cộng, cô không muốn tỏ ra yếu đuối, mọi cảm xúc đều bị cưỡng chế kìm nén, trong lòng niệm thầm.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Ôn Dữu cảm thấy mình thực sự giống Đường Tăng chuyển thế, một bên chịu đựng sự mê hoặc của yêu tinh, một bên bày ra vẻ mặt thanh tâm quả dục của người xuất gia, sợ bị người khác phát hiện nội tâm dao động.
Ôn Dữu không thể ở đây cùng Vân Thâm thảo luận về cái đề tài mà anh đang sốt ruột kia.
Tối qua bọn họ đã thân mật như thế nào.
Trước mặt anh, cô thậm chí không dám nhớ lại nữa là.
Ôn Dữu trấn định liếc nhìn người đàn ông đối diện, nói: “Anh cứ làm việc của anh đi, em còn phải tăng ca.”
Vân Thâm đoán được cô sẽ nói như vậy, thản nhiên đáp: “Vậy anh tăng ca cùng em.”
Anh đến công ty tìm cô, vốn chỉ là muốn gặp cô, không muốn quấy rầy cô và đồng nghiệp làm việc.
Cho nên anh mới mang theo máy tính, như vậy có thể vừa chờ cô, vừa xử lý công việc.
Ôn Dữu nghe vậy lại sửng sốt.
Nghĩ lại, Vân Thâm dường như luôn là người như vậy, thoạt nhìn thì rất đáng ghét, tùy tiện chạy đến công ty cô trêu chọc cô, nhưng anh sẽ không thực sự làm ra chuyện ảnh hưởng đến công việc của cô, mọi việc đều lấy nhu cầu của cô làm đầu.
Ôn Dữu yên tâm hơn một chút. Cô quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838820/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.