Vân Thâm bị một tràng những lời lẽ “có lý” của cô dọa cho một phen.
Cô gái vẫn đứng trên chiếc ghế cao nửa thước, khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, một nửa khuôn mặt được ánh đèn trong suốt từ ban công chiếu vào, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng, tinh xảo như một món bảo vật được chạm khắc từ ngọc bích.
Ánh mắt Vân Thâm dừng lại trên khuôn mặt cô, khóe miệng dần hiện lên ý cười, anh nói với giọng đầy ẩn ý: “Không ngờ, em lại mê anh đến vậy?”
Ôn Dữu không phủ nhận, vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Mỹ nam đưa tới cửa, không hôn thì phí của giời.”
Vân Thâm nhướng mày, có vẻ rất hài lòng với cách gọi “Mỹ nam”.
Cánh tay anh vẫn ôm eo Ôn Dữu, siết nhẹ một cách kín đáo, khiến cả người cô gần như dán sát vào người anh.
Vòng eo của cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai đến mức có thể ôm trọn bằng một tay, trên người còn mang theo mùi hương gỗ đàn hương ngọt ngào thanh mát, vô cớ khiến người ta say đắm.
Yết hầu Vân Thâm khẽ trượt, giọng nói trầm thấp: “Nếu đã muốn hôn như vậy, sao không cùng anh ôn lại chuyện cũ?”
Ôn Dữu đặt hai tay lên vai anh, không nhịn được mà cuộn tròn các đầu ngón tay, nắm chặt lấy lớp vải áo sơ mi của anh, một cảm giác tê dại như bị điện giật lan ra từ nơi hai người tiếp xúc, tim Ôn Dữu đập nhanh, không biết nên nhìn vào đâu, ánh mắt ngượng ngùng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838821/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.