Không gian chật hẹp âm u tràn ngập hơi thở mốc meo, mùi hương trên người Vân Thâm lại mát lạnh sạch sẽ, bao vây Ôn Dữu trước ngực anh.
Bên tai quanh quẩn giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh một lát, không nhịn được thốt ra một câu: “Anh, cảm giác anh không giống như em tưởng tượng lắm.”
Vân Thâm lạnh lùng liếc cô: “Thế nào, ở bên nhau rồi kính lọc vỡ tan à?”
“Không phải.”
Ôn Dữu trước kia luôn cảm thấy anh như một vật cách điện khác giới, không gần nữ sắc, ngoài công việc ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Hiện tại, cô mơ hồ cảm thấy, Vân Thâm đôi khi, hình như còn rất dính người.
Ôn Dữu lẩm bẩm nói: “Dù sao… nói không rõ được.”
Vân Thâm theo bản năng cho rằng cô có phải hay không có chút bất mãn với anh. Anh buông lỏng cánh tay đang ôm cô, cách xa cô một chút, nói: “Không thích như vậy?”
Ôn Dữu khẽ chớp mắt: “Em không thích, anh liền không làm như vậy?”
“Đương nhiên.” Ánh mắt đen nhánh của Vân Thâm dừng lại trên mặt cô, “Tâm trạng của em là quan trọng nhất.”
Dừng một chút, anh nhàn nhạt nhếch khóe môi: “Nếu không phải thật sự không vui, không cần cự tuyệt anh.”
Tất cả suy nghĩ của Ôn Dữu đều bị lời anh nói chiếm cứ. Tâm trạng của em quan trọng nhất.
Cô giật mình, một mặt vì mấy chữ này cảm thấy rung động, một mặt lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng giải thích nói: “Em vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838823/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.