Cô đồng ý ngay lập tức.
Không hề xấu hổ, cũng không hề lưỡng lự, trực tiếp trả lời “Được”.
Vân Thâm dường như không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, đuôi lông mày anh khẽ nhướng lên, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt càng thêm rực rỡ, anh cười nói: “Đồng ý nhanh vậy?”
Ôn Dữu bĩu môi: “Vậy em rút lại lời nhé?”
“Muộn rồi.” Vân Thâm giơ tay nhéo má cô, động tác không nhẹ không nặng, lòng bàn tay cuối cùng v.uốt v.e một cái, toát ra vài phần dịu dàng.
Anh cúi đầu tìm kiếm đôi mắt ngấn nước của cô, thấp giọng nói: “Câu hỏi mấy ngày trước, còn muốn nghe câu trả lời không?”
Ôn Dữu mới nhớ ra, cô còn chưa nghe thấy câu trả lời của anh, thế mà lại sốt ruột đồng ý.
Cô không khỏi thầm mắng mình không kiên định, bị sắc đẹp mê hoặc, chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên.
Bất quá.
Trước ngày hôm nay.
Cô cảm thấy, mình đã cảm nhận được câu trả lời của anh. Nhưng vẫn muốn nghe anh tự mình nói ra.
Ôn Dữu gật đầu, trong lòng có chút lo lắng, sẽ nghe được những lời lẽ thẳng thắn đến phát bực.
Vân Thâm hiếm khi không tỏ ra tùy tiện, hơi kéo dài giọng, muốn cô nghe rõ, chậm rãi nói: “Anh đây, là lần đầu tiên thích một người.”
Anh dừng một chút, bắt gặp ánh mắt rung động của cô gái, khóe môi anh cong lên, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Loại cảm giác này, ngoài em ra, ở người khác chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838822/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.