Anh động tác rất tùy ý, giống như trước đó vỗ đầu cô, chạm một cái liền rời, cũng không suồng sã.
Nhưng lần này, nơi đặt tay, là mông cô.
Vị trí chưa bao giờ bị người khác phái chạm vào, vì xúc cảm, bị vỗ xong tự nhiên có chút nảy tay.
Ôn Dữu sống lưng cứng đờ, bên môi bật ra một chữ: “Đừng.” Làm như sợ anh lại vỗ cô.
Vân Thâm nhướng mày, mang theo ý cười không quá rõ ràng, thấp giọng nói: “Được, vậy em tự mình lại đây.”
Ôn Dữu nắm chặt ống quần, vải lụa tơ tằm trơn nhẵn bị cô làm ra nếp uốn rất nhỏ.
Cô rũ mi, không do dự bao lâu, liền chậm rì rì đỡ lưng ghế sofa, quỳ đứng lên.
Giờ khắc này, Ôn Dữu bỗng nhiên khó xử.
Không biết là trực tiếp nghiêng người một cái ngồi lên đùi anh, hay là mở một chân bước qua ngồi thì tốt hơn.
Ôn Dữu cuối cùng lựa chọn cách trước đơn giản dễ làm hơn.
Cô đỡ bả vai Vân Thâm, hai đầu gối chụm lại, thân mình nghiêng một cái, ngồi lên đùi anh – nơi phủ quần tây đen tuyền thuần túy.
Cơ bắp chân của anh rắn chắc, ngồi xuống có chút cứng, không khó chịu, chỉ là so với cô tưởng tượng còn có lực hơn, nhiệt độ cao đến bỏng người.
Khoảng cách lại lần nữa kéo gần, Ôn Dữu nhất thời không biết nên nhìn đi đâu, tầm mắt theo đuôi mắt dừng ở bên cạnh, liền thấy Vân Thâm đang buông tay ở đó bỗng nhiên nâng lên, nắm lấy một đầu gối đang gập của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838827/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.