Ngón tay anh có nhiệt độ thấp hơn một chút so với khoang miệng của cô, mang theo hơi thở the mát của bạc hà, ngoài ra, không còn hương vị nào khác.
Điều thực sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi chính là xúc cảm, đầu lưỡi Ôn Dữu rất mềm, chỉ cần ấn một chút đã bị động bao lấy ngón tay anh, những vết chai mỏng hơi thô ráp, thậm chí cả vân tay đều tinh tế hằn vào trong miệng, Ôn Dữu không nhịn được cắn xuống, khớp ngón tay anh cong lên, bàn tay thuận thế nắm lấy cằm cô, thập phần phối hợp với động tác gặm c..ắn của cô.
Trong nháy mắt, Ôn Dữu theo phản xạ m.út vào một chút đầu ngón tay anh.
Sau đó, vì nơi ở phía dưới không thể nhìn thấy bị anh thăm dò kịch liệt, lực ở hàm cô tăng thêm, không khống chế được mà nuốt xuống, hai bên phối hợp ăn ý, đều đang m.út vào.
Rất nhanh, Ôn Dữu dần tìm được thăng bằng, giống như con thuyền cô độc tròng trành giữa sóng lớn dần dần thích ứng với gió lốc. Cô phát hiện mình ra tay quá tàn nhẫn, vội vàng đẩy tay Vân Thâm ra.
Ngón trỏ thon dài của người đàn ông rời khỏi môi cô, màu trắng lạnh lẽo nhiễm ánh nước trong sáng, phía dưới khớp ngón tay có một vòng dấu răng rõ ràng.
Ôn Dữu nắm chặt cổ tay anh, bả vai run rẩy không theo quy luật, một bên không nhịn được coi tay anh như điểm tựa, ý đồ ổn định trọng tâm đang rung chuyển, một bên xin lỗi hỏi: “Có đau không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838829/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.