Trong thư phòng yên tĩnh và khép kín, Ôn Dữu và Vân Nhiêu mặt đều ửng hồng như thiếu oxy, nhìn đối phương cười ngây ngô.
Vân Nhiêu như tùy ý mà trả lời: “Chủ yếu vẫn là vì căn hộ kia thích hợp với cậu,nhưng quả thật cũng có một chút xíu, muốn thử tác hợp hai người, đền bù cho những tiếc nuối đã bỏ lỡ.”
“Cũng không tính là bỏ lỡ.” Ôn Dữu nói, “Vẫn luôn là tớ đơn phương, anh Vân Thâm cho dù muốn làm quen với tớ, cũng là ôm tâm thái học tập trao đổi đơn thuần, anh ấy không có khả năng yêu sớm đâu.”
Vân Nhiêu: “Nhưng mà, nếu không có mẹ tớ ở giữa gây khó dễ, anh ấy chắc đã sớm biết cậu thích anh ấy.”
Ôn Dữu: “Cho dù biết, anh ấy bận rộn một thời gian chắc cũng quên rồi.”
“Đừng tự coi nhẹ mình, chị dâu.” Vân Nhiêu liếc cô, “Người bình thường không trụ nổi trong căn hộ của anh tớ đâu.”
Vân Nhiêu lấy điện thoại ra, nói tiếp: “Năm ngoái trước khi tớ giới thiệu căn hộ của anh tớ cho cậu, tớ đã hỏi ý kiến anh ấy trước rồi, cho cậu xem lịch sử trò chuyện.”
Nói xong, cô ấy mở ảnh đại diện của Vân Thâm, lịch sử trò chuyện ít ỏi, giống như Vân Nhiêu nói, lướt một cái liền xem được đến đầu năm ngoái, khoảng giữa tháng hai.
Vân Nhiêu: 【 Anh, cái căn hộ anh mua ở gần khu công nghệ Đông Cảng ấy, em thấy anh vẫn luôn không ở, có thể cho thuê một phòng
không, chắc là không vấn đề gì chứ ~】
Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838831/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.