Vân Nhiêu đi một vòng quanh tầng hai, nhưng cả bóng dáng Ôn Dữu và Vân Thâm đều không thấy.
“Mẹ tìm hai người họ có việc sao?” Vân Nhiêu hỏi Khương Na, “Để con gọi điện thoại hỏi thử.”
Khương Na: “Không có gì, hai đứa nó cũng không biết chơi mạt chược, mẹ chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Vân Nhiêu gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy phòng vệ sinh phía trước, cánh cửa kính mờ đóng chặt, đèn bên trong sáng, chắc hẳn là có người ở trong.
“Đại tiên?” Vân Nhiêu bước tới, thăm dò gọi.
Một lát sau, người trong phòng vệ sinh đáp: “Ừm, tớ đây.”
Giọng nói rất khẽ, rất nhỏ, hơi thở dồn dập, giống như một chiếc lá rụng bị gió thổi bay lơ lửng giữa không trung.
Cách một cánh cửa, Vân Nhiêu nghe không rõ lắm, chỉ biết Ôn Dữu đúng là ở bên trong.
Còn Vân Thâm, anh trai cả ngày thần thần bí bí, Vân Nhiêu và Khương Na cũng lười đi tìm.
Mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo dần dần ấm lên vì nhiệt độ cơ thể, Ôn Dữu bị ép về phía sau, bất đắc dĩ phải D.ạng ch.ân, kẹp lấy eo anh, bàn tay
to lớn hữu lực của người đàn ông giữ chặt gáy cô, thoáng buông môi cô ra, đợi Ôn Dữu run rẩy đáp lại, hơi thở còn chưa kịp hồi phục, nụ hôn mãnh liệt lại ập xuống.
Ánh đèn trong phòng vệ sinh sáng trưng như giữa trưa nắng gắt, ánh đèn lạnh lẽo bị hơi nóng làm cho mờ ảo, trong không khí vương vấn những âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838832/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.