“Anh, có chuyện này em phải nhắc anh một tiếng.” Giọng Vân Nhiêu từ micro truyền đến, “Mẹ dạo này càng ngày càng nguy hiểm, em thấy có ngày mẹ sẽ xông thẳng đến nhà anh mất, anh chuẩn bị tinh thần đi.”
Vân Thâm thản nhiên nói: “Mật khẩu nhà đổi rồi, mẹ không vào được.”
“Thôi được rồi.” Vân Nhiêu nói, “Anh định khi nào nói cho mẹ biết, hé lộ cho em một chút đi.”
“Sớm thôi.” Vân Thâm đáp qua loa, “Có chuyện này em cũng hé lộ cho anh biết đi.”
Vân Nhiêu bực bội: “Chuyện gì?”
Vân Thâm đã đến dưới lầu công ty, ven đường có mấy nhân viên đi ngang qua, kinh ngạc dừng bước chân, không thể tin được ông chủ lại một mình đi bộ đi làm. Bọn họ muốn chào hỏi Vân Thâm, nhưng thấy ông chủ đang cầm điện thoại nói chuyện, nên thức thời không quấy rầy.
Vân Thâm nói với em gái: “Chờ chút.”
Anh đi vào tòa nhà văn phòng, đi thang máy lên tầng cao nhất, thư ký ôm một chồng văn kiện chờ ở cửa phòng tổng giám đốc, Vân Thâm vẫy tay, lập tức đi vào văn phòng, đóng cửa lại.
“Chuyện gì vậy.” Vân Nhiêu lẩm bẩm, “Thần thần bí bí.”
Môi trường xung quanh yên tĩnh lại, Vân Thâm nới lỏng cổ áo sơ mi, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những tòa nhà văn phòng san sát nhau trong khu, lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, anh hơi nheo mắt lại, thẳng thắn hỏi: “Em có biết hồi đi học Dữu Dữu thích ai
không?”
…
“Cái quỷ gì…” Giọng Vân Nhiêu khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838835/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.