Có lẽ vì quá mệt mỏi, Ôn Dữu sau khi khóc xong liền thiếp đi trong vòng tay Vân Thâm, hệt như một chú động vật nhỏ cuộn mình trong hang ổ ấm áp để qua đông. Hơi thở của cô dần trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh, dáng vẻ say ngủ vô cùng đáng yêu.
Vân Thâm thầm nghĩ, không phải cô rất giỏi ôm người khác ngủ sao?
Anh khẽ lau đi vệt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô, kéo chăn lên tận vai cô rồi cũng nhắm mắt lại.
Vân Thâm vốn rất dễ ngủ, nhưng tối nay lại trằn trọc một cách lạ thường. Đầu ngón tay anh dường như vẫn còn vương hơi ấm từ nước mắt của Ôn Dữu, bên tai không ngừng văng vẳng câu nói trước khi ngủ của cô ——
“Sao anh không thích em sớm hơn?”
Vân Thâm hiếm khi suy nghĩ theo hướng giả định như vậy.
Cuộc đời anh không có chỗ cho việc ngoảnh đầu nhìn lại, anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai, trong từ điển của anh không hề tồn tại hai chữ “Nếu như”.
Chỉ đến khi trong lòng anh có thêm một người, anh mới bắt đầu không kìm được mà nghĩ, quen biết lâu như vậy, sao không theo đuổi cô sớm hơn, cứ như đã lãng phí rất nhiều thời gian một cách vô ích.
Mà phản ứng của Ôn Dữu cũng khác xa so với tưởng tượng của anh. Sao cô lại khóc?
Là vì cảm động ư? Hình như không chỉ có vậy. Vân Thâm không đoán
được tâm tư của cô, nhưng bản thân anh lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838834/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.