Giờ giới nghiêm của trường trung học Dung Thành là 10 giờ 30 phút.
Đến 11 giờ đêm, bầu trời như một chiếc lồng đen kịt, nuốt chửng ánh đèn và tiếng huyên náo của sân trường.
Vân Thâm lái xe một mình, lang thang không mục đích, bỗng nhiên lại đến nơi này.
Anh dừng xe ven đường, liếc thấy trong hộp để đồ có một bao thuốc lá, hẳn là bố Vân hoặc tài xế trong nhà để quên.
Vân Thâm tiện tay bỏ thuốc lá và bật lửa vào túi, xuống xe.
Như đã quen đường, Vân Thâm trèo qua bức tường bao quanh trường, chẳng khác nào một tên lưu manh đường phố.
Trèo xong tường trường cấp hai lại trèo tường trường cấp ba. Sự nổi loạn, bồng bột của tuổi trẻ, lại xuất hiện một cách trẻ con khi đã công thành danh toại.
Người đàn ông đút một tay vào túi quần, tay kia cầm chiếc bật lửa kim loại, tách, tách, lặp đi lặp lại động tác đóng mở nắp.
Bốn bề yên tĩnh, những cây dương tử kinh mọc cao hơn cả đèn đường, bóng lá lay động trong bóng tối.
Vân Thâm tùy tiện đứng ở cửa ký túc xá không một bóng người, giẫm lên những cánh hoa tử kinh thưa thớt, châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay.
Đốm lửa đỏ lập lòe, làn khói trắng mỏng manh lượn lờ, làm mờ đi đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.
Anh chỉ nhìn điếu thuốc cháy, đã hứa với cô sẽ cai thuốc thì sẽ không hút nữa, coi như đem khói thuốc cho không khí, cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838837/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.