Trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt, sau khi âm cuối khàn khàn của người đàn ông tan đi, tiếng tim đập hỗn loạn độc tấu.
Ôn Dữu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt anh.
Cô mím môi, giả vờ bất mãn hỏi: “Em làm gì anh?”
Nói xong, đôi mắt chớp chớp hai cái, như thể muốn nói, em hiền lành, ngoan ngoãn như vậy, đến con kiến còn không dám giẫm, làm sao lại muốn lấy mạng anh?
Ánh mắt Vân Thâm từ đôi mắt nheo lại rơi xuống, yên lặng nhìn lại cô, hơi thở lại càng thêm rõ, mạnh mẽ, mang theo một sự vẩn đục khó hiểu.
Lời này rốt cuộc nên nói như thế nào? Là giả vờ bông đùa mà nói qua loa——
“Hóa ra mối tình đầu của Dữu Dữu nhà ta lại là anh?” Hay là đem sự hối hận, ảo não nói ra hết——
“Đều tại anh không sớm nhận ra…” Hình như đều không ổn.
Vân Thâm nhéo nhéo chiếc cằm trắng nõn của Ôn Dữu, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, chậm rãi, từ tốn thổ lộ: “Sao anh lại, thích em đến vậy.”
Thực ra không cần phải nói thẳng. Sau này cô sẽ tự nhiên biết.
Vân Thâm hiểu rõ, Ôn Dữu sở dĩ vẫn luôn không nói cho anh, đơn giản là sợ mối tình thầm lặng kéo dài sẽ đặt cô vào thế bị động, một người có
tính cách cứng cỏi như cô, điều cô không cần nhất chính là sự đồng tình của anh.
Vân Thâm cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838838/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.