Lời vừa dứt, Ôn Dữu mới nhận ra lời này của mình đại nghịch bất đạo đến mức nào, vội vàng chữa lại: “Phi phi phi, em nói đùa thôi.”
Đầu video bên kia, người đàn ông tức giận: “Mong được làm quả phụ à?”
“Không có mà.” Ôn Dữu nghiêng camera về phía trước, đôi mắt long lanh, “Em cảm thấy hôm nay linh lực của em rất tốt, hẳn là sẽ không tính sai, vậy anh nói xem thứ mà anh giữ từ khi sinh ra đến giờ còn có…”
Nói đến đây, giọng Ôn Dữu đột nhiên nghẹn lại.
Vân Thâm ung dung nhìn cô, thấy bên cô hình như tín hiệu không tốt, hình ảnh còn bị đứng một chút, khuôn mặt trắng nõn bất giác ửng hồng, sau đó, trong nháy mắt, cuộc gọi video đột ngột kết thúc.
Vân Thâm khẽ cười, chậm rãi nhét điện thoại lại vào túi, rất ăn ý không gọi lại.
Điện thoại úp ngược trên bàn trà, Ôn Dữu căng thẳng đứng lên, chân quỳ hơi tê, cô đứng tại chỗ một lúc.
Quẻ tượng vừa rồi tính cho Vân Thâm không có điềm xấu, chứng tỏ thứ anh đánh mất sẽ không gặp nguy hiểm.
Ôn Dữu nghĩ đến khả năng duy nhất, căng thẳng quá, tay trượt một cái liền tắt video.
Trở lại phòng, cô liếc nhìn máy tính trên bàn, muốn dùng công việc để hạ nhiệt, nhưng ngồi trước máy tính gõ được hai chữ cô liền chịu không nổi, tâm tư mang theo chỉ số thông minh bay lên chín tầng mây, làm thế nào cũng không kéo về được.
Lúc này đã gần 8 giờ rưỡi, Vân Thâm nói 9 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838840/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.