Ôn Dữu mơ mơ màng màng trở mình, tay đặt trên thành bồn tắm, trong khoảnh khắc Vân Thâm rời đi, cô không nhịn được khẽ run, như muốn níu kéo.
Kết thúc rồi sao?
Cô vịn bồn tắm th.ở d.ốc, cả bồn nước khuấy động hồi lâu, nhiệt độ nước giảm đi không ít, hương tinh dầu hoa hồng ngọt ngào ấm áp hòa vào
trong sương mù ẩm ướt, khiến người ta phảng phất lạc vào khu vườn hoa mỹ diễm sau cơn mưa lớn. Ôn Dữu muốn nhúc nhích một chút, nhưng giây tiếp theo đã bị đè lại, người đàn ông phía sau dường như hoàn toàn không có ý định thu liễm, anh một tay bóp lấy mặt Ôn Dữu, đầu ngón tay mô phỏng động tác hôn môi mà day nghiến môi cô, cho đến khi tiến vào khoang miệng, khuấy đảo đầu lưỡi mềm mại. Ở dưới nước, anh không cho phép cô cự tuyệt mà chiếm hữu cô một lần nữa.
Quá hung hãn rồi…
Tay Ôn Dữu căn bản không có sức, đầu gối trượt trên vách bồn, mạnh mẽ trượt xuống.
Cô đau đến mức phát run, cả người mềm nhũn sụp xuống, sắp bị nước nhấn chìm, Vân Thâm không nói hai lời kéo cô lên, nắm tay cô đỡ lấy, cúi xuống cắn vào tai cô: “Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”
Mặt nước nổi lên một trận cuồng phong, mạnh mẽ vỗ bờ, dù là đá ngầm cứng rắn cũng không chịu nổi sự tàn phá như vậy, chẳng mấy chốc bờ cát mềm mại như bông đã bị đánh nát, cuốn vào sóng biển trôi dạt.
Vân Thâm từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838841/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.