Anh đang nói cái gì vậy chứ…
Đầu óc Ôn Dữu rối bời, ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng.
Liền thấy người đàn ông trước mặt, vẻ mặt khiêu khích v.uốt v.e bụng cô, đầu ngón tay trượt xuống. Trong đầu Ôn Dữu không khỏi hiện lên hình ảnh đêm qua, anh cũng ấn ở nơi này, động tác thô bạo, hỏi cô có phải rất đói bụng không, sao mãi mà không no…
Lúc này lại nói muốn nhét cho đầy.
Miêu tả cô như thể một kẻ có bao tử lớn, thèm khát anh đến không thể kiềm chế.
Lời này tuy không thể hoàn toàn phủ nhận, dù sao thì đôi khi cô quả thật rất thèm “món” này của anh.
Nhưng hiện tại cô đang trong trạng thái nào, anh cũng biết rõ. Đêm qua bị anh đòi hỏi không ngừng lâu như vậy, sao anh có thể mở to mắt nói dối rằng cô còn muốn ăn tiếp “món” này của anh chứ.
Quá vô liêm sỉ.
Ôn Dữu cũng không dám nhìn trên người mình bây giờ là bộ dạng gì.
Tấm khăn trải giường mềm mại lướt qua, vài chỗ da thịt như bị cắn đến mức sắp rách, truyền đến cảm giác vừa ngứa vừa nhói.
Vân Thâm một tay chống đầu, công khai đánh giá vẻ ngượng ngùng của cô.
Ôn Dữu phát hiện ánh mắt anh, vội vàng kéo chăn lên, che khuất cơ thể.
Không đợi bạn gái ra lệnh, Vân Thâm tự giác vén chăn đứng dậy, cầm điều khiển đầu giường, mở rèm tự động, quay đầu hỏi Ôn Dữu: “Gần 11 giờ rồi, ăn trưa luôn nhé?”
Ôn Dữu: “Em muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838842/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.