🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật sự không nói được lời trái lương tâm, Ôn Dữu dứt khoát bất chấp tất cả: “Em muốn nhìn thì anh sẽ cho chụp sao?”

 

Vân Thâm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Muốn xem chỗ nào? Phía trước hay là phía sau? Phía trên hay là phía dưới?”

 

 

“…” Da mặt Ôn Dữu cũng chỉ dày đến mức này, ánh mắt mơ hồ, “Anh tùy ý đi, em không kén chọn.”

 

Vân Thâm: “Vậy chính là, đều muốn xem hả?”

 

 

Bọn họ đứng ở đầu hẻm, thường có du khách đi ngang qua, Ôn Dữu bất giác có ảo giác như đang đi dạo phố thì bị một anh chàng ngưu lang (trai bao) đẹp trai nhiệt tình chặn lại, chèo kéo mua bán, trong lòng đã muốn

chạy trốn nhưng lại có chút không nỡ rời bước.

 

Trong lúc thất thần, Vân Thâm đột nhiên vỗ nhẹ ót cô: “Thu liễm chút đi, còn đang ở bên ngoài, về khách sạn rồi hẵng nghĩ bậy bạ.”

 

Anh cũng biết là đang ở bên ngoài?

 

 

Còn nữa, ai nghĩ lung tung!

 

Khuôn mặt Ôn Dữu giống như bị mặt trời phơi đến chín đỏ, trấn định nói: “Em có nghĩ gì đâu, nhưng mà anh, quảng cáo quá phô trương, em

kiến nghị nên cải tiến.” Vân Thâm: …

Lúc này, Ôn Dữu nhận được điện thoại của Dương Đóa Na, nói bọn họ đã đến nhà hàng, hỏi cô và sếp lớn khi nào đến.

 

Ôn Dữu: “Chị còn chưa chắc có dẫn anh ấy đi không…”

 

Vân Thâm trực tiếp lấy điện thoại của Ôn Dữu: “Lập tức đến.”

 

Nói xong, anh cúp điện thoại, ném về tay Ôn Dữu, dùng sức véo má cô: “Có ý gì hả, Học muội Dữu Dữu”

 

“Đùa, đùa thôi mà.” Ôn Dữu bị véo thành cá nóc, nói chuyện giống như phun bong bóng, “Không phải sợ, sợ sếp lớn ăn không quen đồ ăn với

đám bình dân tụi em thôi.”

 

Vân Thâm buông cô ra, trước khi buông còn ác liệt cúi đầu hôn lên đôi môi bị anh véo đến chu ra của cô: “Em cứ trêu anh đi.”

 

 

“Em không dám.” Ôn Dữu ngoan ngoãn nhận thua.

 

Trên đường có đội xe đạp đi qua, Vân Thâm ôm Ôn Dữu sang một bên, tay trượt xuống nắm lấy tay cô.

 

 

Trên đường đi đến nhà hàng, Ôn Dữu đột nhiên nhớ ra, vừa rồi chủ đề kia kết thúc một cách mơ hồ, cũng không biết khi nào mới có thể cùng anh chính thức chụp ảnh.

 

 

Ăn cơm trưa xong, hành trình buổi chiều là đi đến một ngôi làng khác để quan sát kiến trúc cổ thời Trung cổ.

 

Vân Thâm không hề có gánh nặng tâm lý mà trà trộn vào đoàn đội lớn của công ty Ôn Dữu, đồng nghiệp của Ôn Dữu ban đầu đều không dám

nói chuyện với anh, cho đến khi có người không nhịn được mà lân la nịnh bợ vài câu, Vân Thâm tuy rằng trả lời không thân thiện, nhưng cũng không có vẻ gì là ra vẻ, hỏi gì đáp nấy, rất nể mặt các đồng nghiệp của

Ôn Dữu.

 

Gần bốn giờ chiều, mọi người tự do hoạt động trên sườn núi ven biển. Ôn Dữu và Dương Đóa Na cùng nhau đi vệ sinh, khi ra ngoài, Dương

Đóa Na kéo Ôn Dữu cảm thán nói:

 

“Sếp Vân thật sự rất để ý đến chị, chơi lâu như vậy, một nửa thời gian ánh mắt của anh ấy đều dính trên người chị.”

 

Ôn Dữu trêu chọc: “Nam chính thâm tình trong tiểu thuyết đều là nhìn chằm chằm bạn gái toàn bộ hành trình, một nửa thời gian thì tính là gì.”

 

“Chị yêu cầu cao quá.” Dương Đóa Na cười nói, “Muốn trách thì trách sếp quá bận, một nửa thời gian còn lại đều nhìn chằm chằm điện thoại di

động làm việc.”

 

Hai người sóng vai đi đến một đài quan sát, mặt biển lấp lánh sóng nước bao quanh hai bên, Vân Thâm đứng ở bên cạnh đài quan sát, dưới một

cây ô liu sum suê, quay mặt ra biển, đang họp qua điện thoại.

 

Ôn Dữu nhìn anh một cái, trực tiếp bỏ qua, tìm những kiến trúc xinh đẹp, cùng Dương Đóa Na chụp ảnh cho nhau.

 

 

Chụp được mười phút, Vân Thâm vẫn như cũ đang gọi điện thoại.

 

Lá ô liu màu xanh bạc lấp lánh trong gió biển, người đàn ông đứng dưới tàng cây, bóng dáng cao gầy thẳng tắp, tôn lên nhau thành một bức tranh

phong cảnh.

 

Ôn Dữu đi chuyển, lặng lẽ đi đến sau lưng anh, ngoắc tay với Dương Đóa Na.

 

 

Trong tình huống Vân Thâm không hề hay biết, Dương Đóa Na giúp Ôn Dữu chụp vài tấm ảnh làm trò quái dị với anh.

 

Ví dụ như dùng ngón tay nắm lấy đầu anh, ví dụ như làm bộ muốn đá

anh một chân xuống biển, ví dụ như để anh đứng trong vỏ sò, bắt chước Vệ Nữ ra đời…

 

Cho đến khi Ôn Dữu hết trò, anh vẫn chưa gọi điện xong.

 

Dương Đóa Na còn chưa chụp đã, ra hiệu cho Ôn Dữu tiến đến gần Vân Thâm hơn một chút, chụp vài tấm ảnh chung bình thường.

 

Ôn Dữu thầm nghĩ anh ấy còn không quay lại thì chụp cái gì, đúng lúc này, gió biển thổi động cành cây, một tia sáng vàng rực rỡ từ kẽ lá chiếu

xuống, vừa vặn chiếu vào vai Vân Thâm.

 

Ôn Dữu tâm khẽ động, theo bản năng đưa tay muốn chạm vào ánh mặt trời trên vai anh.

 

Đầu ngón tay còn chưa chạm vào chùm sáng, Vân Thâm giống như cảm nhận được gì đó, đột nhiên xoay người, giơ tay bắt lấy cổ tay Ôn Dữu.

 

Ánh mắt thoáng nhìn thấy Dương Đóa Na đang giơ máy ảnh, Vân Thâm trực tiếp kéo Ôn Dữu vào lòng, tia sáng kia cũng ăn ý mà mở rộng, hai

người đều được bao phủ trong chùm sáng, ánh mắt chạm nhau cũng được phủ một tầng lụa mỏng màu vàng rực rỡ.

 

Dương Đóa Na cuồng ấn nút chụp, ghi lại tất cả những kiểu ảnh khác nhau.

 

 

Cho đến khi hai người đều quay mặt về phía ống kính, Vân Thâm ôm lấy vai Ôn Dữu, phóng túng nhếch môi cười.

 

Ôn Dữu tim đập cực nhanh, mặt rất đỏ, khẽ nhếch khóe môi về phía ống kính.

 

Cảm thấy chụp đã kha khá, Vân Thâm giơ ngón tay cái với Dương Đóa Na tỏ ý cảm ơn. Thấy anh vẫn luôn không lên tiếng, Ôn Dữu mới phát

hiện người đàn ông này vẫn đang nghe điện thoại.

 

Vân Thâm ôm Ôn Dữu không buông tay, mở miệng nói chuyện công việc với người ở đầu dây bên kia mà cô không hiểu.

 

 

“Anh họp đi, buông em ra.” Ôn Dữu giãy giụa.

 

Vân Thâm coi như không nghe thấy, cứ như vậy ôm cô, ép cô ở bên cạnh anh cùng anh họp.

 

Ôn Dữu không lay chuyển được, đành phải im lặng, dựa vào trong lòng anh chơi điện thoại.

 

Vân Thâm rũ mắt xuống, trong lúc vô tình thoáng nhìn hình nền điện thoại của Ôn Dữu.

 

“Đây là cái gì?” Anh đột nhiên tháo tai nghe xuống, kinh ngạc hỏi.

 

 

“…” Ôn Dữu căng da đầu trả lời, “Không phải rõ ràng rồi sao, ảnh giường chiếu của anh.”

 

“?” Vân Thâm cúi đầu muốn nhìn rõ hơn, “Chụp lén anh?”

 

Ôn Dữu hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chờ Na Na gửi ảnh chụp chung của chúng ta qua đây, em sẽ đổi.”

 

Vân Thâm rất chấp nhất: “Chụp lén anh?”

 

“…” Huyệt thái dương Ôn Dữu giật giật, xấu hổ đến cực điểm ngược lại trở nên mặt dày vô sỉ, “Chụp lén anh thì sao?”

 

Vân Thâm bị khí thế này của cô dọa sợ: “ừ.”

 

Ôn Dữu: “Anh ở trong phòng em, trên giường em, đắp chăn của em ngủ

ngon, em chỉ là chụp anh một bức ảnh, không làm gì quá đáng với anh đã là tận tình tận nghĩa rồi.”

 

Vân Thâm: “Nói như vậy, anh còn phải cảm ơn em?” Ôn Dữu gật gật đầu: “you are welcome.”

“…” Vân Thâm vê tai nghe không dây giữa ngón tay, bị cô chọc cười. Anh hơi híp mắt, giọng nói mang theo sự khiêu khích rõ ràng, “Làm chuyện quá đáng với anh…”

 

“Anh sẽ càng cảm ơn em.” “…”

Xem như anh lợi hại.

 

 

Ôn Dữu chịu thua, may mà cuộc họp của anh vẫn chưa kết thúc, trêu chọc cô một lát liền đeo tai nghe lại, một giây sau liền trở lại dáng vẻ

ông chủ bình tĩnh trầm ổn, phảng phất bộ dáng ph.óng đ.ãng không kiềm

chế vừa rồi, đều là ảo giác của Ôn Dữu.

 

Hành trình tiếp tục. Ôn Dữu ngoài mặt không có gì, nhưng trong đầu lại không ngừng vang vọng lời Vân Thâm vừa nói.

 

Làm chuyện quá đáng với anh.

 

 

Anh sẽ càng cảm ơn cô.

 

Tuy rằng không rõ lắm cụ thể nên làm như thế nào, nhưng Ôn Dữu lại có chút nóng lòng muốn thử.

 

 

Hơn 9 giờ tối trở lại khách sạn, ngày mai phải chuyển đến Carl, Ôn Dữu tắm rửa xong liền bắt đầu thu dọn hành lý, sắp xếp xong đồ đạc của mình, hành lý của Vân Thâm không nhiều lắm, Ôn Dữu cũng muốn giúp

anh thu dọn một chút.

 

“Em đừng động.” Vân Thâm ngồi ở bàn làm việc làm việc, phía sau đầu giống như mọc mắt, quay lại nói với cô, “Anh tự mình thu dọn là được.”

 

 

Ôn Dữu vỗ vỗ tay đứng thẳng, cười nhạt nói: “Ghét bỏ ai vậy.”

 

Vân Thâm cà lơ phất phơ nói: “Trong vali có quà tặng cho bạn gái, người khác tự nhiên không thể tùy tiện đụng vào.”

 

 

Ôn Dữu: “Vậy được rồi.”

 

Cô cong khóe môi đi đến bên cạnh Vân Thâm, nhìn thấy trên cổ tay trái của anh đeo chiếc vòng tay ngọc trai thuần màu xám mà cô tặng anh năm ngoái.

 

 

Ôn Dữu cảm thấy kỳ quái. Ban ngày không thấy anh đeo, sao muộn thế này lại đeo.

 

Đêm khuya, Vân Thâm tắm rửa xong, đem Ôn Dữu từ trong chăn lôi ra hôn một lát.

 

Giữa lúc ý l.oạn tình m.ê, Ôn Dữu cảm giác trên cổ có thêm thứ gì đó.

 

Là một chuỗi ngọc trai trong suốt không tì vết, tùy ý một viên đều có giá trị xa xỉ.

 

Ôn Dữu: “Đây là đáp lễ sao?”

 

“Ừ. Mỗi một viên, đều là anh trai tự mình chọn.” Vân Thâm tùy ý đánh giá cô, “Mặc vào đi.”

 

 

Ôn Dữu chớp mắt, có chút không hiểu. Vòng cổ, động từ “đeo” có vẻ thích hợp hơn.

Vân Thâm véo cằm cô, đôi mắt sâu thẳm: “Ý anh là, chỉ mặc nó thôi.”

 

 

 

Hai người cuối cùng đều chỉ còn lại ngọc trai.

 

Làn da tinh tế của cô gái phảng phất còn óng ánh hơn cả ngọc trai, phơn phớt hồng, bắt mắt đến cực điểm.

 

Vân Thâm tháo vòng tay xuống, may mắn lúc đó mua, Ôn Dữu cảm thấy

kích cỡ quá lớn phối với đồng hồ đeo tay sẽ khó coi, cho nên đã chọn kích cỡ tương đối nhỏ.

 

“Ngọc trai tự nhiên phải ngâm trong nước.” Vân Thâm cắn cắn tai Ôn Dữu, giọng nói trầm thấp mơ hồ, “Dữu Dữu chọn rất tuyệt.”

 

Thấy anh lại muốn tháo chuỗi vòng trên cổ cô ra, từng viên ngọc trai đó đều có kích cỡ từ 15mm trở lên, Ôn Dữu làm sao chịu được, gắt gao nắm

lấy tay anh không cho anh lộn xộn.

 

“Rốt cuộc là…” Ôn Dữu cắn môi, “Ai đang làm chuyện quá đáng với ai?”

 

Cô đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Vân Thâm, kéo anh xuống, ý đồ nắm giữ quyền chủ động.

 

Bốn môi dán vào nhau, Ôn Dữu học theo bộ dáng ngang ngược của anh, làm xằng làm bậy trong miệng anh, tùy ý cướp đoạt gặm c..ắn.

 

 

Vân Thâm bị cô hôn đến toàn thân cơ bắp đều căng cứng, hô hấp trầm trọng, khó có thể nhẫn nại hỏi cô: “Em định làm chuyện quá đáng như thế nào?”

 

Ôn Dữu nghĩ nghĩ, đột nhiên ngồi thẳng dậy, dùng sức trâu đem anh ấn ngã xuống giường.

 

Hai người đổi vị trí, Vân Thâm lại không hề có vẻ gì là bị ức h·iếp, nắm

eo cô, giống như nắm một cành hoa mềm mại, không chút tốn sức nâng lên, nhìn lên cô, trong ánh mắt toàn là mê hoặc: “Tiếp tục.”

 

Ôn Dữu không theo ý anh ngồi xuống.

 

 

Ngược lại bò dậy khỏi giường, vươn tay đến tủ đầu giường, từ trong ngăn kéo lấy ra hai đồng xu màu vàng không biết bỏ vào từ khi nào.

 

Cô rất nhanh bò lại, hơi quay mặt đi, cắn răng ngồi vững.

 

 

Thở hổn hển, Ôn Dữu mím môi, làm như khó nhịn, lại tựa như nghẹn cười. Cô nhéo đồng xu trong đầu ngón tay, làm như thật gõ gõ vào cơ ngực rắn chắc của Vân Thâm, đem đồng xu “ném vào”.

 

Vân Thâm: ?

 

 

Cúi đầu thoáng nhìn hai đồng xu nằm trên ngực, Vân Thâm suy đoán, hẳn là có ý báo đáp anh.

 

Hai đồng tiền cự khoản.

 

 

Thật nể mặt anh.

 

Mái tóc đen nhánh của Ôn Dữu rối tung, có mấy lọn rũ xuống trước ngực, còn có mấy sợi không biết làm sao lại cắn vào trong miệng, bị

răng cô vô thức mà nghiến đứt, rơi xuống.

 

Cô run rẩy lợi hại, nhìn thấy đồng xu từng đồng trượt xuống, Ôn Dữu đột nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay Vân Thâm, mượn chút lực duy trì trọng tâm, cô khàn giọng nói: “Hát đi.”

 

Vân Thâm không hiểu ra sao: “Hát cái gì?” Ôn Dữu lại mím môi.

Lần này Vân Thâm nhìn rõ ràng, cô quả thật đang nghẹn cười.

 

 

“Hát… ba ba ba ba là cái gì…” Ôn Dữu đứt quãng nói. Đệt.

Vân Thâm trực tiếp không nhịn được, văng tục một câu, sau đó lại bị cô chọc cười: “Có phải một ngày em không gây mất hứng là không sống

nổi không?”

 

“Gây mất hứng sao?” Ôn Dữu chọc ngực anh, “Rõ ràng rất đáng yêu.”

 

Vân Thâm cười lạnh, cực kỳ khó chịu nhìn chằm chằm cô: “Biết anh trai em giá trị con người bao nhiêu không?”

 

Ôn Dữu: “Bao nhiêu? Cấm khoe khoang.”

 

“Không khoe khoang.” Vân Thâm kéo cô lại gần, thấp giọng nói, “Giá trị của anh, ít nhất cũng là tỷ lệ cược thấp nhất trên sân đấu đỉnh cấp…”

 

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, hai chữ “tọa kỵ” (ngồi lên, cưỡi) nói rất nặng, Ôn Dữu chấn động, toàn thân bị đ·iện gi·ật run rẩy, móng tay không khỏi bấm vào da thịt anh, để lại dấu vết mới mẻ.

 

 

Ôn Dữu rũ mắt nhìn xuống Vân Thâm, theo nhiệt độ không khí càng nóng, nhịp tim càng loạn, trong đầu Ôn Dữu gần như trống rỗng, đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại về lúc trưa khi chụp ảnh.

 

Anh bây giờ như vậy, nếu chụp lại, có phải quá quyến rũ không?

 

Như thần giao cách cảm, bàn tay Vân Thâm đan vào bàn tay cô, nhướng mày: “Có người muốn chụp, chính là cái này?”

 

 

Ôn Dữu trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

 

Vẫn là không chụp, lỡ truyền ra ngoài thì nguy hiểm. Chỉ có mình cô có thể xem.

Cho nên, dùng đôi mắt này chụp, giữ ở trong lòng là an toàn nhất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.