Nhìn qua thái độ của Phong Mạc Danh, Hai tên Hoành Đỉnh, Vạn Kim không thể bình tĩnh. Ánh mắt cả hai liếc qua Lục Đạo Tử không kìm được nóng bỏng, tuyệt đối giống yêu quái thấy sư phụ.
Tên cưỡi trâu này nhìn sơ qua cũng biết là phế vật. Thêm vào nữa tuy trong Cấm Đạo Lâm phong cấm duyên đạo nhưng chỉ là cấm sử dụng thôi. Còn duyên đạo cấp độ thì rất dễ dò xét ra một hai. Mà trên người Lục Đạo Tử, ngay cả một ba động nhỏ cũng không có.
Xem tư thế ẻo lả này, ánh mắt thiếu sắc bén này cùng biểu cảm cứng đơ kia thì biết. Lại còn con trâu đen thô kệch này. Đây là thú cưỡi sao?
Nhà ngươi không nhiều tiền thì cũng xài Thanh Long, Bạch Hổ các loại chứ? Thiếu nhi phường thị thiếu gì? Ngươi không có xuất thân thì cũng không cần phải cố gắng đua đòi chứ. Không có thú cưỡi thì đi tản bộ vác thanh đao lớn hay thanh kiếm bảy màu trên vai không tốt hơn sao. Như thế này sao có thể ra đường?
Trong lòng hai người Vạn Kim cùng Hoành Đỉnh cùng khinh bỉ nghĩ như vậy.
Tuy nhiên tư thế biểu cảm thì cần giữ chuẩn mực. Thiên địa là không đợi ai.
- Hừ, tiểu tử, ngươi dám vô lễ với Mạc Danh huynh. Phi Dao Học Cung coi trọng lễ tiết, người biết chứ?
Lên tiếng là Vạn Kim, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm nghị. Hắn chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt không cao quá nhưng đủ tự ngạo. Tư thế của hắn lúc này vô cùng chuẩn mực, có thể nói không hổ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456793/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.