Lục Đạo Tử cầm lá Liễu Bồ Đề trong tay trong lòng một mảnh hỗn độn tang thương. Đôi mắt hắn nhòe lệ không kìm lại được. Cả người Lục Đạo Tử lúc này run lên từng hồi.
- Ngư…..
Hổ Ngưu bên cạnh thấy Lục Đạo Tử như vậy không khỏi ai oán kêu lên. Nó cũng mơ hồ cảm nhận được chút ít nhưng nó cũng chẳng hiểu nổi.
Lục Đạo Tử đang ngồi trong một gian phòng bằng đá. Đây cũng là sau khi hắn khởi động Thần Vực lấy lại được một mảnh ký ức nên có thể mở ra nơi này.
Nhà đá giường cỏ, bao nhiêu thế qua đi còn lưu hơi ấm của người. Nhưng đáng tiếc Lục Đạo Tử đã lại đến đây mà người cũ thì đã nơi đâu.
- Bình !
Lục Đạo Tử xiết chặt nắm đấm đấm thẳng vào chiếc giường đá trước mặt. Máu tươi tung ra nhưng miệng hắn lại nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười này thật đáng sợ.
- Nguyên chủ, luân hồi, thiên đạo. Ta thề thế này sẽ diệt các ngươi.
Lục Đạo Tử bóp nát chiếc lá Liễu Bồ Đề trong tay gầm lên từng chữ. Nói xong khóe miệng hắn cũng đổ máu.
Mảnh ký ức đầu tiên bao giờ cũng là những nhát đao đâm vào trong lòng Lục Đạo Tử.
Cứ mỗi lần nhập luân hồi, mỗi lần thất bại, mỗi lần nhìn bao người vì mình chết đi, Lục Đạo Tử lại ghi nhớ vào mảnh ký ức đầu tiên này. Hắn làm vậy là để cảnh tỉnh chính mình. Lục Đạo Tử hắn không được phép quên, cũng không được phép để mình chùn bước. Dù tang thương cứ sau mỗi lần nhập luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456795/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.