Trong Cấm Đạo Lâm lúc này, Lục Đạo Tử đang làm một việc rất dở hơi. Đó là nhìn lên một cây Liễu Bồ Đề, ánh mắt ngơ ngác tự hỏi.
Cách đó không xa, bên dòng suối nhỏ trong vắt, Hổ Ngưu đang thoải mái ngâm mình, mắt trâu lim dim lười nhác, bộ mặt ngây ngô tự sướng như đang nằm mơ ta là thần ngưu giáng thế.
- Sao chưa rơi nhỉ?
Lục Đạo Tử lẩm bẩm. Trong đoạn cài đặt chết tiệt kia thì còn cần một chiếc lá từ cây Liễu Bồ Đề này rơi xuống mới có thể hợp thành bí chương hoàn chỉnh kích hoạt Thần Vực của hắn. Bản thân hắn thực ra cũng chẳng biết Liễu Bồ Đề là loại cây gì. Chính Thu lão khi được hỏi cây nào cao nhất trong Cấm Đạo Lâm đã nói cho hắn tới đây.
Nhưng trong Cấm Đạo Lâm đang là mùa xuân, tàng lá xanh phơi phới trong gió như cười nhạo Lục Đạo Tử hắn. Liễu Bồ Đề thân cao trăm trước, tàng lá thấp nhất của nó cũng cách mặt đất năm mươi mét. Thân cây trơn nhẵn mười người ôm không hết, lá cây mảnh như lá liễu nhưng nhìn qua rất cứng cáp.
- Đúng là gậy ta đập lưng ta.
Trong lòng Lục Đạo Tử thầm chửi, cảm thấy không biết là chính hắn hay tên bằng hữu thiếu nghiêm túc nào của hắn đã bày ra trò này. Đáng tiếc trí nhớ của Lục Đạo Tử đang vô cùng mơ hồ, ký ức lộn xộn như trạng thái hỗn độn. Ngay cả ba chữ Lục Đạo Tử mà hắn báo ra này hắn cũng không biết là tại sao. Không biết đó có phải là tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456797/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.