“Người ngốc a, đây là thiếu gia mua tặng ta a?” Tô Ngọc Linh giữ chặt trâm phượng trên đầu, một bộ còn thật giống sợ bị nàng lấy đi vậy.
“Nguyên do?” Lăng Huyền Thiên nhìn trâm phượng rồi lại nhìn Lý Lan Khuê hỏi.
Dù sao hắn cũng tính là thành tinh lão quái vật rồi, sao lại không nhìn ra cô nàng kia đối với cây trâm này rất lưu luyến a.
Chỉ là dù sao đây cũng là vật hắn tặng Tô Ngọc Linh thật không thể tự nhiên đưa ra.
“Ta …”
“Đi thôi” Thấy nàng chần chờ không nói, Lăng Huyền Thiên cũng không nghĩ cho nàng, kéo theo Tô Ngọc Linh định rời đi.
“Trâm phượng đó đúng là di vật của mẫu thân ta” Thấy Lăng Huyền Thiên định đi, nàng đành hét lớn.
“A” Tô Ngọc Linh trợn tròn mắt nhìn nàng.
“Người có gì chứng minh sao?”
“Tất nhiên” Lý Lan Khuê một bộ tự tin nói.
Cùng với đó nàng vẩy nhẹ một giọt máu vò trâm phượng chỉ thấy trâm phượng vang lên từng tiếng ô minh thật như sống lại.
Tô Ngọc Linh cũng thử cho máu vào trâm phượng nhưng mười lần như một đều không có phản ứng.
Nguyên lai cây trâm này là di vật của mẫu thân nàng, nàng luôn cài ở trên đầu.
Chỉ là không ngờ tháng trước lại bị người lấy cắp mất.
Vốn nàng cũng không nghĩ sẽ tìm lại được.
Cho đến khi thấy nó ở Vạn Bảo Các.
“Trả lại ngươi”.
Trầm ngâm một lúc Tô Ngọc Linh liền đưa trâm phượng cho Lý Lan Khuê.
Mặc dù là thiếu gia mua tặng nàng nhưng dù sao đó cũng là đồ của người khác.
Tất nhiên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-de-chi-ton/98382/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.