“Ra đi”.
Sau khi Lăng Huyền Thiên cùng Tô Ngọc Linh ra khỏi Châu Thuỷ thành đến một đoạn rừng vắng thời điểm, Lăng Huyền Thiên nhìn sau lưng lạnh nhạt nói.
“Theo sau một đoạn dài cuối cùng cũng phát hiện ra bổn thiếu sao? Hắc Hắc!” Cùng với giọng nói xuất hiện thân ảnh 4 người.
Đúng là Lý Lan Khuê, Triển Hoàng cùng hai tên thuộc hạ của hắn.
Nhìn thấy bốn người Lăng Huyền Thiên cũng không bất ngờ, dù sao ngay từ rời khỏi Vạn Bảo Các thời điểm hắn đã nhìn đến bọn họ.
Chỉ là hắn không nghĩ Lôi Minh lại rời đi.
Thấy Lăng Huyền Thiên im lặng không nói, Triển Hoàng còn thật nghĩ hắn sợ đến ngây người rồi.
“Rất sợ sao?, Chỉ cần ngươi dập đầu ta tội, cùng đưa viên kỳ thạch kia cho ta.
Bổn thiếu gia bảo đảm giữ người một mạng!” Triển Hoàng chỉ Lăng Huyền Thiên vừa vỗ nhẹ quạt vừa nói.
“Người bị bệnh thần kinh a? Nhường thiếu gia nhà ta quỳ? Ngươi xứng sao?” Tô Ngọc Linh bên cạnh Lăng Huyền Thiên vô cùng tức giận nói.
“Đúng là không thức thời, người tới đánh gãy hai chân tên tiểu tử này.
Còn nha đầu kia dáng vóc không tệ ngược lại bắt về hầu hạ bản thiếu gia một phen”.
Triển Hoàng đưa mắt đánh giá Tô Ngọc Linh một lược cười hắc hắc nói.
“Triển Hoàng ngươi làm cái gì? Chỉ là dạy dỗ bọn họ một bài học thôi, cần quá đáng vẫy sao?” Lý Lan Khuê cũng là nhịn không được chỉ Triển Hoàng mắng.
Nàng dự tính chỉ là giáo huấn bọn hắn một hồi rồi lấy lại cây trâm kia thôi.
Dù sao đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-de-chi-ton/98383/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.