Khoảng thời gian rất dài, Hạ Vân Tự đau đến trời mây đen kịt.
Việc này thật buồn cười, nàng hình như cái gì cũng dự liệu đến, dự liệu Cát Huy Nga nếu ra tay sẽ làm thế nào, không ra tay sẽ làm sao, còn nghĩ làm thế nào để đánh mất tâm lý phòng bị của hoàng đế, thậm chí còn nghĩ nếu vì sảy thay mà ảnh hưởng tới sức khỏe, ngày sau không thể làm mẫu thân, nàng nên khuyên chính mình thế nào...
Chỉ có không nghĩ tới lúc sảy thai đau đớn bao nhiêu.
Yến tiệc gián đoạn, mọi người luống cuống tay chân đưa nàng về Ngọc Trúc Hiên. Các cung nhân ba chân bốn cẳng nâng, phần lớn các phi tần cũng đi theo.
Tiểu Lộc Tử nhanh chóng có phản ứng, xuống thuyền liền chạy đến Thanh Lương Điện, bẩm báo với hoàng đế. Hạ Vân Tự vừa nằm lên giường ở Ngọc Trúc Hiên, liền nghe tiếng rèm châu được vén lên: "A Tự!"
Sau đó là đồng loạt tiếng vấn an.
Nhưng nàng chỉ nghe được nhiêu đây, tinh thần đã không thể chống đỡ, bản thân cứ thế mà rơi vào bóng tối vô tận.
Khi tỉnh lại, trời đã dần sáng. Trong phòng an tĩnh không một tiếng động, lộ ra nét thê lương.
Hạ Vân Tự ngây ngốc mở mắt một lúc lâu, mới chậm rãi nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa cửa động, người nằm ở mép giường liền tỉnh lại.
"A Tự." Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, "Nàng... Cảm thấy thế nào rồi?"
Nàng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mí mắt hắn run lên, quay đầu.
Nàng khó hiểu, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930014/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.