Chiều hôm buông xuống, sao điểm cả bầu trời. Trên du thuyền trên mặt hồ, đèn lồng lộng lẫy.
Hòa Quý Cơ có thai sớm hơn Hạ Vân Tự, từ lúc có thai lại nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này bụng nhỏ đã phồng lên, dáng người cũng đẫy đà hơn trước.
Khi Hạ Vân Tự bước lên thuyền, Thuận Phi đang nắm tay Hòa Quý Cơ, thân mật nói: "Thân mẫu Ninh Cửu khi có nó không có ngày nào an ổn, nhìn muội ngược lại cũng không tệ lắm. Như vậy rất tốt, hẳn đến lúc sinh có thể bớt chịu khổ."
Hòa Quý Cơ mỉm cười: "Có lẽ vì Tam hoàng tử là nam hài, cho nên năng động. Thần thiếp ngóng trông cái thai này là một tiểu công chúa..." Nói tới đây, nàng đúng lúc thấy Hạ Vân Tự, vội đứng dậy chào hỏi, "Yểu Cơ tỷ tỷ."
Hạ Vân Tự cười nói: "Nếu là tiểu công chúa, chắc chắn sẽ xinh đẹp giống muội. Đến lúc đó sợ là phi tần trong cung thấy, đều nhịn không được mà chọn vải vóc tốt nhất cho nó làm y phục."
Dứt lời, hai người hành lễ với nhau. Hòa Quý Cơ sau khi có thai địa vị cao hơn nàng nửa phẩm, nhưng xét đến quan hệ của hai người, bình lễ cũng dễ hiểu được.
Hạ Vân Tự lại hành lễ với Thuận Phi, hỏi nàng: "Nương nương không đưa Tam hoàng tử ra ngoài sao?"
Thuận Phi chỉ bên trên: "Đang ở trên lầu chơi với các ca ca tỷ tỷ. Đứa nhỏ này, từ lúc biết bò đã không chịu ngồi yên, mấy ngày nay đã có thể đi lại, càng ồn ào." Lúc này, Thuận Phi thiếu đi vài phần uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930015/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.