Hạ Vân Tự năn nỉ ỉ ôi, dáng vẻ có vài phần cậy sủng sinh kiêu, mãi đến khi hắn gật đầu mới thôi.
Dù sao hắn đã nhìn đến mê mẩn như vậy, sớm muộn cũng triệu kiến người nọ. Nếu là Như Mỹ Nhân, một hai ngày sẽ gặp, nếu là Cát Kinh Nga, có lẽ ngại chuyện trước kia mà nhất thời không gặp ả, nhưng ả nhất định sẽ tìm nhiều cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, sớm muộn cũng khiến hắn dao động.
Vậy không bằng nàng mở lời trước, bản thân chiếm vài phần chủ động.
Dùng cơm trưa xong, sau giờ Ngọ, hắn liền triệu kiến người kia. Cung nhân ngự tiền thông minh, sớm đã thăm hỏi được đó là ai, chỉ một khắc đã gọi được người tới.
Là Cát Kinh Nga.
Hạ Vân Tự thấy là ả, nhàn nhạt rũ mi mắt xuống.
Cát Kinh Nga hoan thiên hỉ địa tới nét mặt cứng đờ, chào hỏi không khỏi có vài phần quẫn bách.
Ả đương nhiên quẫn bách, dùng cách này để tranh sủng, được triệu kiến rồi, ai có thể ngờ trong phòng lúc này còn nữ nhân khác?
Đặc biệt là nữ nhân còn từng khiến ả chịu khổ.
Hạ Huyền Thời vẫn còn nhớ chuyện lần trước, thấy ả vụng về không hiểu quy củ, không vui nhíu mày.
Vừa định mở miệng, đã nghe Hạ Vân Tự cười nói: "Hôm nay cùng Hoàng Thượng du hồ, vô tình thấy Cát Kinh Nga múa trong đình. Điệu múa kia lúc trước ta chưa từng thấy, mà khi nãy khoảng cách quá xa, nên đành mời Kinh Nga tới nhảy lại."
Sắc mặt Cát Kinh Nga càng khó coi.
Tuy rằng điệu múa kia vốn nhảy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930016/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.