Hạ Vân Tự ngẩng đầu, hỏi lại: "Hoàng Thượng không thể không giết nàng ta sao?"
Hạ Huyền Thời nhíu mày: "Cấu kết với Quý Phi độc hại Hoàng Hậu đã là tội chết, hiện tại còn dùng thủy ngân độc hại nàng và trẫm, tội càng không thể tha. Trẫm là đang cân nhắc xem nên tru di tam tộc hay cửu tộc, nếu bản thân nàng ta nàng cũng không cho trẫm giết, vậy trẫm còn xử lý người nhà nàng ta thế nào?" Tuy nói vậy, hắn vẫn hỏi ý của nàng, "Nàng rốt cuộc muốn làm sao?"
Sắc mặt Hạ Vân Tự lạnh đi, lạnh lẽo như sương mỏng bao phủ lá trúc ngày thu: "Sáu năm nay, thần thiếp đều nghe nói tỷ tỷ mắc bệnh mà rời đi, tuy hồng nhan mất sớm luôn có tiếc nuôi, nhưng tỷ tỷ lúc sinh thời có Hoàng Thượng bầu bạn, lại có Ninh Nguyên dưới gối, cuộc sống cũng tính trọn vẹn. Hiện tại đột nhiên biết tỷ ấy có thể được sống tốt hơ, nhưng lại bị những kẻ gian ác cướp đi tất cả." Cắn răng, mỗi chữ nàng nói đều thấm đậm hận ý, "Nghĩ như vậy, ngày sau thần thiếp cũng khó mà an ổn. Sau khi tỷ tỷ mất Chiêu Phi sủng quan lục cung, hưởng hết vinh hoa, thần thiếp cảm thấy nàng ta dù chết cũng không đủ trả hết món nợ này."
Muốn làm phi tần hiền lương thục đức đương nhiên không nên nói như vậy, nhưng việc đã đến nước này, nàng phải vì tỷ tỷ mà nói mấy câu, không thể để Chiêu Phi chết thống khoái như thế.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ hỏi lại nàng: "Vậy nàng cảm thấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930027/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.