Cả ngày hôm sau đều vô cùng nhàn tản.
Tối qua Hạ Vân Tự đã nói như vậy, hoàng đế thật sự không tới quấy nhiễu nàng, chỉ là một ngày ba bữa đều thưởng đồ ăn tới, đồ ăn sáng là sủi cảo tôm và canh đậu, cơm trưa là bào ngư hấp, buổi tối là mấy món xào được dùng bếp lò giữ ấm, ngoài ra còn kèm một tờ giấy.
"Mấy món này trẫm ăn cảm thấy khá ngon, nếu thích, ngày mai nàng tới sớm một chút, cùng nhau dùng."
Âm thầm thúc giục như vậy đúng là thú vị. Hạ Vân Tự gấp tờ giấy lại, khẽ cười, nói với hoạn quan đưa đồ ăn: "Tấm lòng của Hoàng Thượng ta đã biết, ngày mai ta chắc chắn sẽ tới."
Tới ngày kế nàng vẫn không gấp, dù sao mấy món xào kia không thể dùng bữa sáng, ít nhất cũng phải tới trưa mới có, vì vậy nàng cùng Hàm Ngọc ở trong phòng thêu thùa, tới gần bữa trưa mới ra khỏi viện.
"Cùng đi đi." Nàng gọi Hàm Ngọc, "Cũng mấy hôm rồi ngươi không hầu giá, đừng để mất cơ hội."
"Nương tử không cần để ý tới nô tỳ nhiều như thế." Hàm Ngọc vừa thu dọn kim chỉ vừa lắc đầu, "Hoàng Thượng vừa lật thẻ bài của nương tử, lúc này đương nhiên muốn ở cùng nương tử, nô tỳ không thể không biết điều như vậy."
"Ta biết ngươi không tranh. Cùng đi đi, không sao."
Nàng làm thế đương nhiên vì có dụng ý.
Hoàng đế lúc này nhớ thương nàng, trong lòng nàng biết rõ, nhưng càng như vậy hắn càng phải suy ngẫm nàng có phải nút thắt của trái tim mình không. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930067/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.