Trong phòng không một tiếng động, mấy hoạn quan dường như không dám hít thở.
Hoàng đế lật thẻ bài, tuy không thể nói là "Chuyện lớn" hay "Chuyện quan trọng" gì, nhưng trước nay chưa từng có phi tần nào to gan đến vậy.
Mà hoàng đế, thế mà không hề tức giận.
Mấy hoạn quan như nhìn thấy cảnh lạ, lặng lẽ dựng lỗ ta nghe, âm thầm mở to mắt nhìn, liền thấy Yểu Cơ nương tử tươi cười diễm lệ, gật đầu hai cái lại ngẩng mặt: "Nhưng không phải là thần thiếp cho Hoàng Thượng!"
Không ngờ tới, hoàng đế thở dài. Quay đầu, hắn ném thẻ bài về lại khay, phất tay cho gã lui xuống. Mấy hoạn quan hiểu ý, lặng lẽ đứng dậy, nhanh chóng bưng khay rời khỏi cửa phòng.
Hạ Huyền Thời lại nhìn Hạ Vân Tự, nàng cũng nhìn hắn, mê say mà cười, sau đó ngã xuống giường.
Ngáp một cái, nàng bỗng nhiên nhíu mày, lên tiếng gọi: "Oanh Thời!"
Hạ Huyền Thời hỏi: "Gọi Oanh Thời làm gì?"
Nàng chống tay muốn ngồi dậy, vẻ mặt lộ vẻ ghét bỏ: "Từ đâu ra mùi rượu thế, thần thiếp muốn đi rửa mặt."
Dứt lời Hạ Vân Tự liền xuống giường, Oanh Thời vội chạy tới dìu nàng, bảo Yến Thời chuẩn bị nước, hầu hạ nàng súc miệng rửa mặt.
Hạ Huyền Thời ngồi ở mép giường nhìn họ, rất nhiều lần thấy thân thể nàng không chịu khống chế mà lảo đảo, hắn hoảng sợ theo bản năng muốn đỡ lấy, có điều cung nữ ở cạnh mau lẹ hơn hắn, mỗi lần đều đỡ được nàng, chưa từng để nàng té ngã.
Súc miệng, lại rửa mặt, còn ngồi trước bàn trang điểm chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930070/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.