Ôm nhau một lúc lâu, hoàng đế dựa vào giường, Hạ Vân Tự tươi cười nằm trong lòng hắn, nói chuyện liên miên một hồi.
Rất nhanh, Phàn Ứng Đức tới đáp lời chuyện Thải Linh bên kia.
Nghe Phàn Ứng Đức bẩm báo, Hạ Vân Tự mới biết hoàng đế đã hạ chỉ phế đi vị phân của Thải Linh, chỉ là niệm tình Tam hoàng tử mà ban thưởng một bộ trang sức cùng nhập táng, không trực tiếp dùng chiếc chiếu cuộn chôn qua loa.
Lúc nói chuyện với hoàng đế vẫn gọi "Linh Thải Nữ" chẳng qua là thuận miệng mà thôi.
Rất nhanh tới thời điểm dùng bữa khuya, rèm châu va chạm, lại là Hàm Ngọc mang đồ ăn tới.
Ngày thường nếu hoàng đế tới gặp Hạ Vân Tự, Hàm Ngọc đều sẽ tránh đi, trước mắt khác thương như vậy, Hạ Vân Tự khó tránh khỏi nhìn nàng nhiều một chút.
Cẩn thận mà nhìn, đáy mắt Hàm Ngọc ẩn ẩn bất an, nhưng nàng ấy không nói gì, chỉ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó cúi đầu lui sang một bên.
Bữa ăn này từ đầu đến cuối Hạ Vân Tự cơ hồ đều được hoàng đế đút ăn, hắn rất kiên nhẫn, mỗi một muỗng cháo đều thổi nguội mới đút cho nàng. Tuy không có chân tình đáng nói, nhưng bữa ăn này nàng ăn thật sự rất thoải mái.
Ăn xong súc miệng, nói chuyện một hồi, Phàn Ứng Đức vào bẩm báo người của Thượng Tẩm Cục tới, ý chỉ đã tới giờ lật thẻ bài.
Hơn một tháng nay hắn không lật thẻ bài vì đả động nàng, cũng là vì tình cảm của mình. Trước mắt lại nghe nói đến canh giờ, hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930079/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.