Phi Bằng bước vào hậu liêu sau chùa Lôi Âm đã thấy Linh Phụng thì vui mừng lắm.
Gã kêu lên :
- Trời ơi, Linh muội làm ngu huynh lo sợ, chẳng biết muội đã đi đằng nào mất tích.
Tưởng Phi Bằng chưa biết gì, Linh Phụng đáp lửng lơ :
- Thấy huynh ôn luyện chưởng pháp mệt mỏi cần phải ngủ nên muội dạo chơi quanh vùng cho đỡ buồn vậy thôi.
Phi Bằng nhướng mắt :
- Muội dạo chơi à? Không đúng đâu. Muội đã làm một hành động rất là quan trọng.
Linh Phụng vẫn nói :
- Muội đã nói... chỉ dạo chơi thôi mà...
Phi Bằng liền rút mảnh khăn thêu và dải dây lưng màu xanh cho cô gái xem :
- Chắc Linh muội chẳng lạ gì những vật này chứ?
Lúc ấy Linh Phụng mới nghiêm nét mặt :
- À, thì ra Tống huynh theo dõi muội à? Nếu vậy thì muội nói rõ cho huynh biết muội đã xem bản chỉ dẫn của bá phụ và theo đến vực Hổ Huyệt thăm dò nơi cất giấu pho bí kíp...
Phi Bằng hỏi ngay :
- Muội đã phát hiện được cái gì chưa?
Linh Phụng lắc đầu :
- Chỉ mới tìm thấy đường đi, ngoài ra muội chưa thấy được gì khác.
Sắc diện Phi Bằng đầy vẻ kiêu hãnh. Gã đưa cuộn da cho Linh Phụng xem. Giọng gã sôi nổi :
- Tuy chỉ đi theo Linh muội, nhưng huynh đã tìm ra bảo vật rồi.
Cô gái nhìn xoáy vào cuộn da trên tay Phi Bằng :
- Cái gì vậy, Tống huynh?
Phi Bằng gằn từng tiếng :
- Thiên Chiêu Sưu Lục...
Linh Phụng giật mình, chộp ngay lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665780/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.