Ầm Ầm... 
Chưởng lực vỗ ra làm bay luôn một mỏm đá. 
Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long dựng chòm râu bạc, đôi mắt rực ánh tinh quang xanh biếc. 
Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc vỗ tay hoan hỉ : 
- Hảo công phu. Hảo công phu. 
Ông ta quay một vòng, dựng song thủ, từ mỏm đá cao ngất đẩy xuống hai luồng kình khí. 
Bình Bình... 
Kình phong ầm ầm di động, thổi bay rặng cây phong thụ xum suê, đào một lỗ lớn xuyên vách đá, cát bụi mù trời như thiên hôn địa ám. 
Thượng Quan Kỳ Long sắc diện rạng rỡ, phóng vèo tới vỗ vai người bạn già : 
- Ôi, lão đệ cũng đã luyện xong nội khí thật cừ khôi. 
Cả hai cùng cười hỉ hả. Nơi đỉnh Thạch Ưng hoang vắng này hai vị lão tiền bối võ lâm mặc sức tung hoành, luyện nội lực đến mức xuất thần nhập hóa... 
Sơn đông tuyệt hủ kéo tay Thượng Quan Kỳ Long ngồi xuống tảng đá lớn bằng phẳng. Lão moi trong bọc ra một bầu rượu và chiếc chung sành : 
- Nào, chúng ta hãy tự thưởng vài chung Mai Quế Lộ đễ mừng ngày đạt thành nội khí công phu. 
Vừa nhấp chung rượu, Kim Điêu Đại Kiệt vừa gật gù : 
- Thời gian qua huynh đệ ta phải ẩn thân luyện khí vì muốn đủ sức làm chủ pho võ công Thiên Chiêu Sưu Lục, trừ khử bọn Vạn Độc Quỷ môn, ổn định quần hùng Trung Thổ. 
Luồng gió núi thổi phất phơ mái tóc bạc như những sợi cước, ông lại ngậm ngùi : 
- Cũng vì lão phu đem pho Thiên Chiêu Sưu Lục từ Tây Vực về 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665781/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.