Một giờ.
Hai giờ.
Rồi ba giờ.
Vầng trăng bên ngoài đã xế bóng, thân hình Vương Hán Sơn vẫn bất động. Thượng Quan Linh Phụng đưa tay sờ vào ngực chàng. Da thịt chàng lạnh ngắt, trái tim hình như đã ngừng đập.
Thượng Quan Linh Phụng hét lên lanh lảnh :
- Trời! Vương ca đã chết.
Như kẻ vừa lên cơn điên, nàng đứng phắt dậy phóng vụt ra ngoài cửa động.
Nàng chạy tới đám cỏ ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu nức nở...
Cả không gian sụp đổ.
Trời đất quay cuồng.
- Hết! Hết tất cả!
Bao nhiêu hình ảnh thân yêu xa xưa quay ngược, hỗn loạn trong đầu óc Thượng Quan Linh Phụng...
Giọt lệ đã cạn, lưỡi môi khô khát, nàng không còn khóc nữa, gục đầu vào hai cánh tay, tâm thần nửa mê, nửa tỉnh.
Đâu đấy tiếng chim Dạ Minh rúc lên từng hồi, âm thanh như oan hồn réo gọi nghe càng thảm đạm, thê lương.
Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc, vầng trăng nghiêng bóng trên dãy núi xa.
Đột nhiên bên tai Thượng Quan Linh Phụng nghe có tiếng gọi từ trong thạch động :
- Linh muội... Linh muội...
Giật mình đứng phắt dậy, Thượng Quan Linh Phụng quay nhìn về phía cửa hang động lẩm bẩm :
- Trời! Chẳng lẽ Vương ca đã thành quỷ hiện về, rõ ràng chàng đã chết đi rồi mà.
Nàng không tin có quỷ nhưng âm thanh kia là của Vương Hán Sơn, tuy có hơi âm u rờn rợn.
Thượng Quan Linh Phụng lại nghĩ. Hay là trong cơn tâm thần nàng nửa mê, nửa tỉnh tiến rên của loại côn trùng ở trung quanh nàng tưởng là tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/408850/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.