Một thời thần. 
Hai thời thần. 
Rồi ba thời thần. 
Bấy giờ mồ hôi đã tháo ra thấm ướt chiếc áo xanh của Thượng Quan Linh Phụng, dĩ nhiên nàng bị hao tổn chân khí quá nhiều cho Vương Hán Sơn. 
Thượng Quan Linh Phụng từ từ thu hồi ngọc chưởng, buông tiếng thở phào, đưa mắt nhìn Vương Hán Sơn quan sát bệnh tình. 
Gương mặt xanh tái của chàng bỗng chuyển sang màu xám nhạt, hơi thở khẽ động như sợi tơ chùng chứng tỏ bệnh tình của chàng đang hồi nguy kịch. 
Vô cùng kinh hãi Thượng Quan Linh Phụng la lớn : 
- Trời, chẳng lẽ nào số mạng Vương ca đến đây đã dứt hay sao... 
Đôi mắt nàng mở to lên nhìn trừng trừng vào thân hình bất động của Vương Hán Sơn. 
Linh đan Vạn Độc Xu Phong đã không kết quả, truyền chân khí cũng không xong, tính mệnh Vương Hán Sơn tợ ngàn cân treo sợi tóc, giờ nàng phải dùng đến phương cách nào để cứu mạng chàng? 
Cứ như tình trạng này chẳng còn bao lâu thời gian nữa hồn chàng phải lìa khỏi xác. 
Ở đây rừng núi hoang vu lại xa thị trấn, đâu có vị thần y có tài cải tử hồi sinh trong vùng này để nàng đưa chàng tới đó khẩn cầu họ chữa trị cho chàng. 
Bất giác hai dòng lệ thương tâm từ khóe mắt Thượng Quan Linh Phụng trào ra rơi từng hạt trên gương mặt xám nhạt của Vương Hán Sơn. 
Quỷ Vô Thường hiện đang lẩn quẩn đâu đây chờ phút giây cướp lấy mạng chàng. 
Thượng Quan gia bảo điêu tàn, song thân mất, hai đệ đệ cũng chẳng còn, giờ người yêu lại sắp vĩnh viễn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/408851/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.