Đây có lẽ là cú rơi tự do lâu nhất mà Ambrose từng trải nghiệm, trước kia, có một lầm cậu đã rơi tự do trên bầu trời Calormen xuống đất. Nhưng nếu so sánh hai lần rơi này thì quá chênh lệch.
Chênh lệch tới mức Ambrose nghĩ mình có thể ngủ quên mất trong làn gió không phải ít. Tất nhiên, cậu làm sao dám ngủ, ngược lại, Ambrose phải giữ mình tỉnh táo nhất có thể.
Xung quanh rất tốt, mà cái kính ma thuật của cậu chỉ có thể nhìn trong một phạm vi nhất định mà thôi, lỡ may cậu gặp đáy vực mà không kịp phản ứng thì tan xương nát thịt chứ không phải đùa.
Tốt rồi, sau năm phút rơi cuối cùng Ambrose cũng đã thất được mặt đất… cậu ta lập tức cầm đũa thần chĩa xuống và hét lên:
“Arresto Momentum.” (ND - Bùa giảm tốc)
Cả khuôn mặt của Ambrose thấy tê dần, tóc tai dựng ngược. cậu cảm thấy mình như đang bị một sợi dây kéo lên cao su kéo lên giống như khi chơi trò đu dây tử thần vào hè mấy năm trước vậy.
Cả thân thể Ambrose ngay sau đó đứng lại trong không khí cách mặt đất mười xăng ti mét, rồi uỳnh một cái, cậu rơi xuống tiếp đất… cú va chạm này không đau lắm, may là phía dưới không có viên sỏi hay mảnh đá găm nào.
Nằm phệt dưới đất một lúc, Ambrose mới chậm rãi ngồi dậy, cậu lục trong túi mình ra mấy lọ ma dược trị thương, một lọ uống, một lọ khác thì rắc lên vết thương.
Phải công nhận mụ Phù thủy trắng ra tay độc ác thật, cả người Ambrose trên dưới phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298024/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.