“Vậy Eustace cũng không được quay lại đây phải không ạ?” Lucy hỏi.
“Con gái, có phải con thực sự muốn biết điều đó?” Alan chăm chú hỏi, câu hỏi khiến cô bé hơi chột dạ, cô đã nghĩ kĩ rồi… chỉ cần Ambrose tới tìm mình, phù thủy gì cô cũng mặc kệ...
Alan nói tiếp như cố ý thúc dục Lucy:
“Nào đến đây, ta sẽ mở cánh cửa không gian cho các con.”
Trong một tích tắc, tất cả những bức tường xanh vỡ vụn (giống như một bức màn mục nát),một luồng ánh sáng trắng kinh khủng bên ngoài bầu trời rọi xuống.
Một vòng xoáy nước, một cánh cửa không gian xuất hiện.
Tiếp đó, Edmund và Eustace bắt tay với Ambrose và Caspian, rồi hai người bước vào bên trong cái vòng xoáy, Lucy đi cuối cùng, cô bé ôm tạm biệt Alan, rồi tới lượt Fayola một cái và cuối cùng đi tới nói với Ambrose:
“Cậu và Fayola không đi cùng hả?”
“Không, chúng mình có cách khác trở về… tạm biệt, và bảo trọng.” Ambrose nghĩ đây là lần cuối họ gặp mặt, không tự chủ, giọng cậu bé hơi thay đổi.
Lucy cũng ôm Ambrose một cái nói bên tai cậu bé:
“Tạm biệt… và…”
“Tớ thích cậu… nhớ tìm tới mình…”
Cô bé nói rất nhanh, xong rồi hôn một cái cũng nhanh không cái lên môi Ambrose và chạy đi.
Bị đòn tấn công bất ngờ, Ambrose chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lucy hai má đỏ bừng, hai hàng nước mắt chảy dài trên đó.
Cô bé quay lưng về phía xong xoáy bước lùi vẫy tay chào bọn họ. Trong chớp mắt tiếp theo, Lucy biến mất.
Trong khi Caspian ra hiệu, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298031/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.