Sau buổi họp, Fayola đang ngồi đối diện Ambrose trên bàn cầm một tách hồng trà giọng nghi vấn nói:
“Ẩn sĩ đã nói nếu không có mối nguy hiểm đến tính mạng thì Cái ác sẽ không tỉnh dậy phải không?”
“Đúng vậy.” Ambrose hai người đang ngồi trên ban công phía sau phòng họp, cậu vừa nhìn những con sóng nhấp nhô xa xa vừa nói.
“Theo mình, Ẩn sĩ lúc đó đã không đủ năng lượng hoặc sức mạnh để tiêu diệt Cái ác, hoặc ông ta không thể… và khi đó, phong ấn Cái ác là sự lựa chọn tốt nhất, nhất là khi có sự trợ giúp của Alan. Chờ đến khi ta đủ mạnh có thể triệt để giết nó.” Ambrose tự tin nói.
“Nhưng thời gian của ta không còn nhiều!!” Fayola bình tĩnh đặt tách trà xuống bàn, giọng có vẻ bất đắc dĩ nói.
“Ý cậu là gì?” Ambrose đặt cốc trà xuống theo, cậu bé quay sang Fayola chưa hiểu hỏi.
“Cậu quên à… Cây Táo vàng, và thế giới này sắp hủy diệt.” Fayola nhìn Ambrose nói.
Ambrose sửng sốt trong chốc lát, và như nghĩ ra cái gì đó, cậu khuôn mặt đen xuống như than công nghiệp, cứng giọng nói:
“Phải. Mình quên mất.”
Ambrose trong lòng chửi ầm lên, tưởng bọn họ vừa mới kết thúc cái cuộc chiến dai dẳng nghìn năm với Cái ác xong, ai ngờ, cuộc chiến lại sắp bắt đầu lần nữa.
Cây Táo vàng, chính là nó.
Trước kia, khi Ambrose trở lại Narnia đón Fayola, bọn họ đã gặp Bán thần Leolacdo Duvanhkate, và ông ta đã giúp hai người làm sống lại Cây thế giới Táo vàng.
Cái giá phải trả của chuyện này là thế giới Narnia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298032/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.