Ambrose kéo Hermione ra phía sau lưng, giọng lạnh lùng nhìn con ma nói:
“Ông nghĩ tôi là đồ ngốc hả? Tôi hỏi lại một lần nữa, ông là ai?”
Chính là vậy, từ đầu tới giờ là Ambrose diễn kịch cùng con ma này thôi, chứ cậu biết thừa hắn không phải thứ tốt lành gì rồi.
Giờ Ambrose biết mục đích của tên này là viên ngọc của Ravenclaw, cậu làm sao để hắn được ý muốn.
Huống chi, Hermione không phải bên cạnh cậu rồi sao, Ambrose chịu diễn kịch chỉ để cô bé xuất hiện bên cạnh cậu thôi.
Con ma quét rác cũng thay đổi sắc mặt, trở lên âm trầm hơn bao giờ hết, hắn nói:
“Mi biết từ bao giờ?”
“Ngay từ đầu.” Ambrose gọn gàng đáp.
“Mi dám đùa ta hả…. Khá lắm, không hổ là con cháu nhà Karling. Nhưng mày biết trước thì sao, mày nghĩ mình ra khỏi được đây hả. Nói cho mày biết, ta chính là chủ nhân của Căn phòng bí mật này.” Con ma cười âm hiểm nói.
“Salazar Slytherin?”
Ambrose hỏi lại, tay cậu giờ nắm chặt đũa phép, sẵn sàng tấn công.
“Phải, chính là ta.”
“Ông đùa tôi hả. Ông xem ông và bức tượng vừa rồi có giống nhau không hả.” Ambrose nhấn mạnh nói.
Con ma ngẩn người một lúc rồi nhớ lại khuôn mặt bức tượng lẩm bẩm:
“Vậy, mi cho là ta là ai?”
“Salazar Slytherin không sử dụng kiếm làm vũ khí, hoặc trong lịch sử ông ta không nổi tiếng vì vậy, nhưng ông lại cầm kiếm, trong bốn nhà sáng lập của Hogwarts thì có một người như vậy. Ông là Godric Gryffindor, phải không?” Ambrose phân tích nói.
“Phải đúng là ta.” Con ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298161/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.