“Thật không?” Ambrose cười thần bí rồi cậu thò tay vào lấy ra chiếc vương miện của Ravenclaw.
Điều kì là nó đang phát sáng một cách rực rỡ, một nguồn ma lực cực mạnh đang từ đó tỏa ra. Trong cái con mắt kinh sợ của con ma, từ chiếc vương miện, hình ảnh một người phụ nữ trung niên hiện ra…
Đó chính là Ravenclaw.
“Không thể nào… chính ta đã thấy mụ rời đi, chính ta đã kiểm tra cái vương miện… tại sao có thể?” Con ma hét lên.
Trong khi đó, Ambrose đang cười khinh thường, ngay từ khi thấy con ma này cậu đã biết nó có âm mưu rất lớn, cộng thêm chiếc vương miện liên tục ngọ nguậy trong cái túi thi chú mở rộng không gian của cậu. Ambrose tin là nó đã cảm nhận được cái gì đó.
Còn vì sao Ambrose không tin một lời nào của con ma, đơn giản là vì chiếc vương miện đã cảnh báo trước cho cậu rồi.
Hai từ ‘Foshuperui Dammumme’ mà cậu nghe được trong cái Vương miện không chỉ là câu chuyện dân gian về anh thợ săn, phù thủy và quý tộc.
Quý tộc bị nhốt tới chết dưới hầm ngục bí mật cái này không khóc đoán, trong các nhà sáng lập có một người đậm mùi quý tộc nhất chính là Slytherin.
Còn việc ông ta bị nhốt dưới căn hầm bí mật không phải chỉ căn phòng Ambrose đang đứng sao, dưới nữa không phải phía bên kia cánh cửa.
Còn anh thợ săn bị lừa gạt kia là chỉ Gryffindor. Mới đầu Ambrose không biết đâu, nhưng cậu đã gửi thư nhờ bác Baemyn dò hỏi được trong vùng Kent, không chỉ có câu chuyện về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298163/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.