“Khốn nạn. Là ai?”
Ambrose trong lòng giận dữ chửi thầm, cậu tung người đứng dậy, trong lòng niệm chú, trong nháy mắt tiếp theo, Hermione còn đang trong bộ đồ ngủ xuất hiện trong ngực cậu.
Cô bé lúc này không còn vẻ mơ màng như trước, đầu tóc tán loạn, quần áo dính đầy bụi như vừa bị kéo lên một đống đồ lát vậy.
Hermione ho ‘khục khục’ mấy tiếng, rồi nhìn Ambrose hoang mang nói:
“Anh Ambrose… lại có phù thủy tấn công sao?”
Ambrose không nói gì, cậu quăng cho cô bé một ánh mắt yên tâm, rồi vùng tay biến ra một cái ghế bành, cận thận đặt Hermione lên trên đó và niệm chú bảo vệ xung quanh cô bé.
Một vòng sáng trong suốt từ từ trồi lên, bao bọc lấy cả Hermione và cái ghế, xong xuôi, Ambrose mới nhìn quanh hoàn cảnh hiện tại.
Cả cái quán trọ bị nổ tan bành, may là phòng của cậu đã được phép thuật gia cố, nếu không thì Hermione bây giờ không chỉ dính mấy hạt bụi như vậy không thôi, cô bé có thể bị nổ không còn hình người.
Ánh mắt đảo qua từng vị trí, trong lòng thầm vận dụng phép minh tưởng, trên người Ambrose cảm nhận sự dao động của các nguyên tố ma pháp trong không khí…
Cả quán trọ này đã được sắp đặt trong một tầng ma lực, đây là một cái bẫy để tóm gọn tất cả mọi người bên trong, mà không ảnh hưởng tới bên ngoài hoặc để lại dấu vết gì.
Để làm được chuyện này không phải vài phút hay một tiếng là xong, ít nhất cũng phải mất một ngày, còn nếu có nhiều nhân số hơn tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298266/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.