Biến trở lại thành hình người, Ambrose lạnh lùng nhìn đám yêu tinh còn sống nói:
“CÚT ĐI.”
Mà không cần chờ Ambrose nói, đám yêu tinh này sau khi cảm giác được ma lực vận dụng được, lập tức độn thổ chạy đi. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, không còn có một con yêu tinh bốc mùi nào còn có mặt trong tầm nhìn của Ambrose.
Thấy vậy Ambrose thở phào một cái, rồi một cảm giác đào rỗng lại xuất hiện, Ambrose lảo đảo súy ngã… may mà kịp chống được thanh kiếm xuống đất. Cậu cười gằn:
“Không ngờ nó lại nhanh tới vậy. Đám Obscurus không phải dễ dùng.”
Lúc nãy, nếu có thể thì cậu đã không để một tên yêu tinh nào chạy thoát, chỉ là Ambrose đã tới giới hạn, và cái giá của nó không đắt nhưng rất khó chịu.
Nhìn hai tên thuộc hạ lo lắng lão tới, Ambrose giơ tay ngăn bọn hắn đỡ cậu dậy:
“Không cần… ta không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.”
Miệng nói nhưng trong lòng thầm kêu khổ, con Obscurus lúc này trong người cậu đang điên cuồng hút ma lực… trận chiến vừa rồi quá sức đối với nó, hoặc nó đang đòi hỏi trả công đây.
Lôi ra mấy chai thuốc bổ sung ma lực, Ambrose làm mấy ngụm mới có thể đi lại bình thường. Vừa đi vừa rút kinh nghiệm lần sau hạn chế sử dụng cái hình thái Obscurus.
Nhìn Hermione lo lắng tới sắp khóc, Ambrose mỉm cười đi tới ôm cô bé vào lòng rồi ngồi phệt xuống cái ghế bành nói:
“Không sao rồi… đám xấu xí kia chạy rồi…”
“Hức hức… anh Ambrose… vừa rồi nguy hiểm quá. Nếu anh cũng chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298268/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.