“Thì ra nó ở đây?”
Ambrose khuôn mặt nghiêm túc nhìn cái giếng trước mặt, nó là lối vào mà chỉ có tên Lãnh chúa khổng lồ mới biết vị trí chính xác.
Cậu tiến lên một bước, ngõ đầu xuống và chỉ thấy một cái lỗ sâu hoắm, không thấy đáy, kể cả khi cậu sử dụng ma lực để tăng cường tri giác cũng vậy. Cái giếng này phải sâu tới hàng trăm mét, và nếu tên Lãnh chúa miêu tả đúng, thì bên dưới nối liền với một Vương quốc trong lòng đất.
“Đây chắc chắn là chỗ mà ông ta muốn mình tới.”
Quyết định, Ambrose quay đầu lại nói với Jill, Eustace và người đầm lầy Puddleglum ba người:
“Ta định xuống bên dưới xem một chút, các người đi cùng ta hay ở lại trên này.”
Jill ngay tức khắc đứng ra mạnh mẽ trả lời:
“Có ạ, xin ngài dẫn tôi theo.”
Lông Vịt cùng người đầm lầy nhìn nhau rồi cũng đứng ra, quyết định đi theo Ambrose xuống dưới.
Bọn họ trong lòng vẫn còn sờ sợ, cả hai đều nghĩ nếu rời khỏi Đức vua thần thánh thì ai biết còn gặp nguy hiểm nào không, thà đi theo ngài còn hơn. Ít nhất nhà vua sẽ không bỏ lại họ.
Eustace thì tin rằng với mối quan hệ của nó và anh em nhà Penvesie, thì Ambrose sẽ không bỏ mặc cậu, còn người đầm lầy Puddleglum thì chỉ đơn giản cho rằng mình là con dân của Ambrose, và nhà vua sẽ không để con dân mình trong nguy hiểm.
Thấy ba người đã lựa chọn, Ambrose gật đầu, cậu gạt lòng bàn tay xuống đây một cái. Thân mình của cả bốn người bị nhấc bổng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59284/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.