Ambrose lúc này cảm thấy khá bất ngờ khi thấy một cô bé ở vùng của tộc khổng lồ như vậy, tiện chân đá bay cái đầu tên khổng lồ vừa bị chém sang chỗ khác. Ambrose hai mắt híp lại nhìn về phí hai tên còn lại.
Bọn chúng lúc này ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc rồi lập tức chuyển sang sợ hãi, một tên run giọng, người của hắn cũng run rẩy như sắp chết cóng tới nơi rồi:
“Người… Ambrose Đại đế… của Thất đại đảo quốc…”
Hắn làm sao không nhận ra thân phận của người thanh niên trước mặt, tộc khổng lồ tôn vị này là ma quỷ, người đem đến giết chóc… từ trong những câu chuyện cổ tích xa xưa nhất. Chính hắn lớn lên trong sự sợ hãi tới tận linh hồn đối với Ambrose.
Ambrose lạnh lẽo nói:
“Ngươi nhận ra ta?”
“Ph… phải…”
Tên này vừa nói xong, hắn không kịp phản ứng gì thì thấy một tia sáng lóe lên trước mặt, trong nửa giây tiếp theo, hắn chợt nhận ra mình bị chém chết.
Không để ý cái thân hình chục mét đổ sụp trước mặt, Ambrose ánh mắt nguy hiểm nhìn về tên cuối cùng còn sống trầm giọng:
“Ở đây là đâu?”
Tên khổng lồ giật bắt mình, lắp bắp thưa lại:
“Đây là Thành phố Hoang phế… của Vương quốc Người khổng lồ… và… và tòa lâu đài sau kia là Lâu đài Harfang… trước kia là vương cung.”
“Vương quốc người khổng lồ… các ngươi có vua.”
“Không… à có.” Tên này hoảng quá nói không được rõ ràng.
“Rốt cuộc là có hay không?” Ambrose quát lên nói. Không tự chủ, khí thế uy nghiên bất khả xâm phạm của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59286/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.